Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2504 lượt.

u cảm giác thế nào lại cảm thấy an toàn khi được cô ôm vào lòng, hệt như người mẹ che chở.
- Mẹ, mẹ ơi. - rose khẽ gọi.
Ken nhìn con gái trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, tội nghiệp đứa con ngây thơ từ bé đã không có bàn tay người mẹ chăm sóc. Nay được Rin ôm vào lòng có lẽ con bé rất vui sướng.
- Được rồi, chúng ta mau ra thăm Pi thôi. - Thiên Kim lên tiếng.
Rin đã mất đi kí ức nên không thể nhớ ra Ken ,không có một chút kí ức nào về người đàn ông trước mắt. Chỉ cảm thấy khi Pi mất đi nhưng Ken vẫn không kết hôn mà chăm sóc Pi thì cảm thấy KEn là một người đàn ông tốt.
-Vì sao anh không tìm một người mẹ chăm sóc cho Rose. -Rin ngồi phía sau chiếc ghế cùng với Ken và hai đứa trẻ.
- Khi Pi mất rồi tôi mới biết tình cảm tôi dành cho Pi thật sự quá lớn, tôi chưa sẵn sàng trao tình cảm đó cho một người phụ nữ khác. Vả lại, có lẽ Pi cũng không muốn Rose bị đối xữ không tốt của một người mẹ kế.
- Những chuyện trước đây tôi không thể nhớ được nhưng cảm ơn anh đã chăm sóc rất tốt cho Rose, có lẽ Pi trên trời sẽ rất vui. - Rin khẽ cười nhìn hai đứa trẻ.
- Nghe nói cô và Trần Minh Trí sắp kết hôn? - Ken khẽ hỏi.
- Đúng vậy, đợi Minh Trí từ Anh quốc về chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Hy vọng anh có thể mang Rose đến dự.
- Tất nhiên tôi sẽ đến chúc mừng cô. - Ken đáp
Cả 5 người đứng trước mộ phần của Pi, Rin bước lên một bước khẽ nói.
- Pi, mình xin lỗi vì không đến thăm cậu trong thời gian qua. Hôm nay mình đến để nói rằng mình đã sắp kết hôn rồi, mình sẽ hạnh phúc nên cậu hãy an nghĩ nhé đừng lo lắng cho mình nữa.
Ken không nói gì, nhìn về phía di ảnh của Pi mà thương nhớ, anh luôn cảm thấy ân hận vì không níu giữ được một cô gái tốt như vậy…
- Cậu xem, mẹ tớ đẹp hơn mẹ cậu. - Rose nhìn Tuấn Khôi nói.
Tuấn Khôi bắt chước cha nhíu mày mà đáp.
-Dưới con mắt của tớ thì cả hai mẹ đều xinh đẹp cả,nhưng cậu mới chính là người xinh đẹp nhất.
- Dám trêu chọc tớ sao? - Rose ngượng ngùng khi nghe Tuấn Khôi nói vậy.
- Tớ nói thật, tớ rất thích cậu và chắc chắn cậu phải thuộc về tớ. - Tuấn Khôi bá đạo.
Rin nghe con nói thì liền ngượng ngùng với Ken. Ken đi lại gần phía Tuấn Khôi nhưng xem ra thằng bé không hề sợ hãi.
- Cậu nhóc, lại muốn tán tỉnh con gái ta. - Ken ham doạ.
- Không cẩn phải tán tỉnh ạ. Cậu ấy nhất định sẽ phải để mắt đến con. - Tuấn Khôi đáp lại.
- Thật là tự tin nha, thế con có gì để con gái ta phải để mắt tới. - Ken lại nói.
- Con sẽ cho cậu ấy tất cả kẹo, bánh, đồ chơi của con miễn là làm cho cậu ấy vui. - Tuấn Khôi tự tin nói.
- Nhưng con gái ta đã có đầy đủ những thứ kia rồi. - Ken khẽ lắc đầu, trong lòng vô cùng hứng thú với cậu nhóc này, xem ra lại y hệt tên Trần Minh Trí.
Tuấn Khôi nghe Ken nói như vậy thì không biết phải trả lời thế nào để qua được phụ huynh của Rose, Tuấn Khôi nhìn mẹ cầu cứu.
- Tuấn Khôi nhà ta rất là tốt, nhưng không nên kiêu ngạo như vậy. - Rin ôm con trai vào lòng mà nói.
- Con trai em thật giống cha. - Thiên Kim cũng khẽ cười nói.
- Đứa trẻ này, xem ra lớn lên sẽ gây nhiều chuyện động trời. - KEn xoa đầu Tuấn Khôi.
Tuấn Khôi bị mọi người đánh giá liền cảm thấy không vui, nhưng nhìn Rose đang nhìn về phía mình mà ngại ngùng mỉm cười. Tuấn Khôi liền muốn trở thành nam nhi vững trãi nên ra vẻ không hề e ngại.
Một tuần sau, tại biệt thự Trần gia trang hoàng lỗng lẫy nhất. Rin ngồi trong phòng đã mặc chiếc váy cưới mà Minh Trí đã đặt dành riêng cho cô, tránh trường hợp cô gái Thiên Kim kia lại bày trò phá phách. Rin ngồi trước gương, nhìn mình trong gương thật giống như một nữ hoàng, trên đầu được gắn một chiếc vương miệng nhỏ xinh với hàng đá quý lấp lánh. Rin hồi hộp, tim đập mạnh hơn vì cuối cùng ước nguyện gả cho Minh Trí cũng thành hiện thực.
- Rin, sắp đến giờ làm lễ rồi. Nhanh chóng đi ra ngoài cha sẽ dắt em vào lễ đường. - Thiên Kim từ bên ngoài đi vào nói.
Rin mỉm cười đứng lên, một cơn choáng váng lại đến cô khựng người lại mà ngồi quỵ xuống ghế.
- Em làm sao vậy? - Thiên Kim nhanh chóng chạy đến đỡ Rin.
- Có lẽ do em quá căng thẳng, em không sao cả. - Rin nhắm đôi mắt lại, lấy lại trạng thái bình thường.
- Đừng căng thẳng quá, kết hôn chỉ là hợp thức hóa quan hệ của em và Minh Trí mà thôi, không quá quan trọng. - Thiên Kim trấn an/.
- Chúng ta ra ngoài thôi. - Rin vẫn còn chóng mặt nhưng cô gắng bước ra đến lễ đường.
Gương mặt cô xanh ngắt nhưng được lớp phấn son kia che chắn lại, Rin bước từng bước theo cha mình về hướng Minh Trí đang đứng đợi. Nhìn Minh Trí như nhòe đi, Rin cuối cùng cũng bước gần đến anh, người đàn ông của cô.
Trịnh Đạt giao Rin cho Minh Trí, cô khoát tay Minh Trí. Minh Trí đưa Rin lên trung tâm sân khấu.
- Trịnh Hà My, Anh hứa dù sau này em có xinh đẹp hay xấu xí, trẻ trung hay già yếu anh đều yêu em mãi mãi. Vậy em có đồng ý lấy anh làm chồng hay không? Minh Trí nói lớn.
Rin mỉm cười, nước mắt khẽ rơi ra. Cô đáp:" Em đồng ý. Dù ốm đau hay bệnh tật, dù anh thành công hay thất bại em đều ở bên cạnh anh."
Tuấn Khôi từ bên dưới mang một cặ


Polaroid