Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342514

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2514 lượt.

hính là cái bóng bên cạnh Minh Trí.
- Con sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng của con, và con nhất định không phục tùng Tuấn Khôi như cha phục tùng dượng Minh Trí.
- Nhà họ Trần có ơn với ta, nếu không có dượng của con, ta đã chết dưới tay bọn giang hồ ngoài kia. Cái ơn đó ta trả cà đời không hết, và dượng con không hề xem ta là người phục tùng, luôn coi trọng và tin tưởng tuyệt đối vào ta. Còn con, nếu như con đã lựa chọn đi theo nghiệp đó, ta từ nay không phản đối cũng không xen vào.
- Cha có con đường cha chọn, con cũng vậy. Và con chắc chắn rằng nhà họ Trần không thể quản được con. - Thiên Bảo cứng gắng nói. - Và con còn biết, chuyện giữa cha và dì Rin, cha trước kia thích dì Rin nhưng vì dượng Minh Trí nên quyết định rút lui.
- Ai nói cho con biết những điều nhảm nhí đó. - Trần Hậu căng mặt nói.
- Là con vô tình đọc trong nhật kí của mẹ. Chuyện tình cảm của đời trước con không muốn xen vào. Nhưng chỉ vì một lần cứu mạng, cha phải hy sinh tất cả vì nhà họ Trần sao, kể cả người mình yêu.
- Người ta yêu duy nhất là mẹ con. - Trần Hậu nóng mặt
- Đó là hiện tại, nhưng trước kia...
- Chuyện trước kia qua rồi, ta không muốn nhắc lại và con không được phép nói tới chuyện người lớn.
- Cha, tương lai của con không bao giờ dựa vào Trần gia.
Tuấn Khôi sau khi nghe như vậy thì không muốn nghe nữa mà dời đi, trong lòng vô cùng buồn bã. Không nghĩ rằng Thiên Bảo nghĩ về cha mình như vậy, càng chưa bao giờ xem Thiên Bảo là phục tùng dưới anh. Đối với Tuấn Khôi, Thiên Bảo luôn là anh họ, người mà anh kính trọng.
Tuấn Khôi nhìn cha mẹ mình, hai người này quả thật khó khăn lắm mới có thể hạnh phúc cho đến hôm nay. Anh không thể nào quên được những ngày tháng cơ cực cùng bà ngoại ra đường bán bánh, những ngày gia đình bị chủ nhà đòi tiền khi chưa chuẩn bị đủ. Trong lòng Tuấn Khôi chất chứa nhiều suy nghĩ, cảm thấy thương Thiên Bảo hơn là giận. Hai người so ra vẫn là ngang tầm lứa tuổi, Tuấn Khôi luôn được mọi người kì vọng hơn hết, có lẽ vì điều này đã sinh ra suy nghĩ ấy của Thiên Bảo.
Hôm nay lại trong thấy Rose và Thiên Bảo, Tuấn Khôi thông minh hiểu được anh họ có tình cảm với Rose. Chuyện tình cảm từ đời trước lại giống như chuyện của anh, rose và Thiên Bảo. Nếu như tranh giành Tuấn Khôi tự tin phần thắng, nhưng Tuấn Khôi quyết định kết hợp cho hai người bọn họ, vì Thiên Bảo có lẽ sẽ càng ghét gia đình anh hơn dù sao cũng là tình thân...






Tuấn Khôi cầm điện thoại bấm số gọi cho ngôi sao nổi tiếng Thiên Bảo. Thiên Bảo thường sử dụng hai số, một số anh chỉ cung cấp cho những người thân quen, còn với những đạo diễn hoặc người cùng ngành nghề anh thường cho số quản lý của anh giữ. Tuấn Khôi nhấn số điện thoại quen thuộc, chờ một lúc thì Thiên Bảo cũng nghe máy.
- Có chuyện gì sao? - Thiên Bảo nhận được cuộc gọi từ Tuấn Khôi thì ngạc nhiên, từ khi anh từ chối vào RoYal theo con đường nghệ thuật thì bọn họ ít khi nói chuyện riêng.
- Phải có chuyện em mới được gọi cho anh sao? Hôm nay ngôi sao của chúng ta có rãnh không, em mời anh vài ly. - Tuấn Khôi đáp.
- Ở đâu, khi nào? - Thiên Bảo biết chắc chắn có lí do nào đó thì Tuấn Khôi mới hẹn gặp riêng anh.
- Chổ cũ, 9h tối. - Tuấn Khôi nói xong liền hơi cười, cứ ngỡ Thiên Bảo sẽ từ chối.
- Cậu đến đây một mình sao? - Anh Thư nhìn Tuấn Khôi ngồi một mình liền hỏi.
- Tôi có hẹn bạn. - Tuấn Khôi nhàn nhạt đáp.
- Có vẻ như cậu không nhớ mình, vậy mình sẽ không phiền Tuấn Khôi nữa. - Anh Thư mỉm cười nhẹ nhàng đứng lên.
Tuấn Khôi không ngăn cản cô gái xa lạ phía trước, theo như anh thì chỉ có những cô gái con nhá giàu có ăn chơi lêu lõng mới tìm đến những nơi nhộn nhịp xô bồ này với những mục đích khác nhau. Có thể cô gái phía trước kia cũng không loại bỏ, vì sao học cùng nhau khi còn bé tý lại có thể nhận ra anh mà đến chào hỏi, chẳng phải là đã điều tra về thân phận anh sao?
Từ cửa bước vào một người mặc chiếc áo khoác màu đen, đội nón che đi gương mặt điển trai, dáng người cao ráo và thanh mảnh kia không ai khác chính là Thiên Bảo. Anh đang đi về phía Tuấn Khôi.
- Gặp ngôi sao thật là quá khó khăn. - Tuấn Khôi trêu chọc.
- Xin lỗi, tôi gặp vài chuyện rắc rối trên đường tới đây. - Thiên Bảo nhàn nhạt đáp, nhìn trên bàn có 2 ly rượu thì cũng cười cợt. - Không phải không có người anh trai này tới, cậu cũng tìm cho mình một cô gái xinh đẹp bên cạnh sao?
- Phụ nữ xung quanh em không thiếu, vì sao phải vào nơi này tìm. - Tuấn Khôi nhìn xung quanh các cô vũ nữ mà lắc đầu.
- Gọi anh đến nơi này là muốn nói điều gì? - Thiên Bảo không vòng vo mà hỏi thẳng.
- Đã khá lâu không cùng anh uống rượu, hôm nay em trai này mời anh đến phải có điều gì sao?
- Con người của cậu tôi còn không hiểu rõ sao? Cậu làm điều gì cũng có mục đích và chắc chắn thành công thì mới hành động.
Nghe Thiên Bảo nói vậy, Tuấn Khôi khẽ cười cầm chai rượu trên tay mà rót đầy vào hai ly.
- Đây, uống với em một ly em sẽ nói lý do vì sao em mời anh đến.
Thiên Bảo cầm ly rượu


XtGem Forum catalog