
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2304 lượt.
a Trịnh gia em. - Kem không buông tay cô mà tiếp tục nói.
- Em yêu anh ấy, em không quan tâm mọi chuyện khác. - Cô đáp
- Em nói dối, mau nói cho anh biết hắn ta dùng chuyện gì để ép em, anh sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện. - Ken tức giận nói
- Anh ấy không ép em, em tự nguyện theo anh ấy. Anh mau buông em ra, nếu anh ấy biết em nói chuyện với anh sẽ không vui. - Cô dùng lời đau lòng này để dứt khoát với Ken.
Phía xa, Trần Hậu đi về phía hai người họ.
- Phạm thiếu gia, phiền cậu buông Hà My tiểu thư ra. Cô ấy giờ là người của Trần gia, cậu không thể xem cô ấy như trước đây. - Trần Hậu cúi đầu nói.
- Chuyện của tao, Trần gia không có quyền xen vào, mau cút đi. - Ken tức giận xong vào đấm vào mặt Trần Hậu.
Trần Hậu vì bất ngờ mà không kịp né liền ngã xuống đất. Rin thấy vậy chạy đến đỡ Trần Hậu đứng lên.
- Tiểu thư, không sao tôi có thể tự ngồi dậy. - Trần Hậu nhìn Rin rồi nói sau đó quay sang Ken. - Phạm thiếu gia, ngài đã hả giận rồi thì phiền cậu không làm phiền tiểu thư của chúng tôi.
Ken nhìn Trần Hậu liền hừ lạnh bỏ đi, Rin nhìn Trần Hậu bị chảy ra vệt máu nhỏ liền dùng khăn đưa cho anh ta.
- Miệng anh bị chảy máu rồi, đây anh mau lau đi. - Cô đưa chiếc khăn cho Trần Hậu.
- Cảm ơn tiểu thư. - Đưa tay nhận lấy chiếc khăn rồi nói tiếp. - Tiểu thư vào lớp đi, sắp đến giờ rồi.
- À, chuyện lần này anh đừng nói lại với Minh Trí, anh ta sẽ phát tiết vì tôi đã không giữ lời hứa cho xem. - Cô cháp hai tay như vái lạy mà năn nỉ
- Vâng, chuyện lần này không phải do tiểu thư muốn, tôi sẽ không báo lại với thiếu gia. - Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Rin, Trân Hậu không khỏi rung động.
- Cảm ơn anh. - Liền cười tươi
Cô bước vào lớp và bắt đầu tiết học trong nhiều suy nghĩ. Cô có cảm giác thật sự có lỗi với Ken, nhưng tình cảm của cô không dành cho anh thì càng từ bỏ sớm thì anh sẽ bớt đau khổ hơn. Trong tình yêu phải xuất phát từ hai phía, cô phát hiện cô đang thật nhớ Minh Trí, không biết giờ này anh ta đang làm gì ở nhà. Dù muốn trốn tránh những hành động bá đạo của anh nhưng khi vừa xa anh lại thấy nhớ đến anh ta. Nhưng anh ta đã nói, cô là tình nhân của anh, là tình nhân tất nhiên khác so với người yêu. Anh ta chỉ em cô là tình nhân, tình nhân, tình nhân. Cô bèn khẽ nói:
- Rin à, mày phải học cách khống chế tình cảm thôi. Khi nó chưa cháy lớn thì hãy mau dập tắt đi.
Trên xe, Trần Hậu ngắm nhìn chiếc khăn mà Rin đưa cho anh đến khi điện thoại reo thì giật mình, là Minh Trí gọi cho cậu ta.
- Vâng thưa thiếu gia. - Trần Hậu trả lời
- Mọi chuyện vẫn ổn. - Minh Trí hỏi
- Vâng thưa thiếu gia, tiểu thư đã vào lớp học, tôi đang đứng ngoài đợi tiểu thư ra vê. - Trần Hậu che giấu chuyện Ken
- Được, rất tốt. Cậu không được để bất cứ ai tiếp xúc quá gần với cô ta, nếu cần thì hãy động thủ trước. - Minh Trí dặn dò
- Vâng! Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo vệ tiểu thư.
Minh Trí cúp máy, trong lòng một phần yên tâm vì Trần Hậu là cận vệ võ công cùng tài nghệ bắn súng của anh ta rất tốt. Anh uống một hớp rượu trên bàn, màn hình vi tính lại sáng lên hình ảnh một cô bé đang nở một nụ cười thật rạng ngời. Anh liền khẽ nói: Anh biết cô ta không phải là em, nhưng vì sao nhìn cô ta anh lại nghĩ cô ta chính là em. Nhưng em yên tâm, anh sẽ không yêu cô ta, anh sẽ không sai lầm mà nghĩ cô ta là em nữa.
Không Sao Cả, Tôi Chỉ Là Tình Nhân Của Anh
Tình yêu đến khi nào thường thì ta không hề hay biết, lí trí thường không thắng nổi con tim. Nhưng yêu bằng cả con tim sẽ khiến ta dễ đau lòng.
Kết thúc buổi học, Rin khẽ nhìn qua chỗ ngồi của Pi mà lòng buồn khôn xiết, đã hai tháng rồi cô không được gặp Pi. Tình cảm của hai người còn hơn cả bạn bè giống như chị em tốt trong nhà, cô nghĩ mãi mà không thể hiểu được lí do vì sao Pi lại bỏ đi như vậy. Gia đình Pi đã ra sức tìm kiếm nhưng chỉ nhận được một cuộc gọi từ Pi nói rằng đừng tìm cô và từ ấy đến nay mọi thông tin về cô đèu đi vào ngõ cụt. Một cô gái nhỏ trốn trong một thành phố lớn, một mình cô thật khó có thể tìm kiếm được.
- Tiểu thư, tan học vì sao còn chưa về. Tất cả mọi người đều ra về cả rồi, tôi thấy lo nên đến đây tìm cô. - Trần Hậu có vẻ lo lắng.
- À, tôi xin lỗi, tôi mãi suy nghĩ nên để anh phải đợi rồi. - ánh mắt Rin buồn bã vẫn nhìn về chỗ ngồi của Pi.
- Thiếu gia có nhà không chị?
- Thưa nhị tiểu thư, thiếu gia đang trong phòng đọc sách. - Cô người làm cúi đầu trả lời.
- Vâng, em cảm ơn.
Anh ta quản cả một tập đoàn Royal thế mà hôm nay làm sao lại không đi làm nhỉ, cô thấy cửa phòng làm việc của Minh Trí đang hé mở cửa sẵn nên rón rén đi vào. Anh ta đang ngồi trên bàn máy tính, chai rượu trên bàn đã vơi đi một nữa, mắt anh ta đã nhắm lại ngồi trên ghế gương mặt hướng về phía chiếc máy tính trước mặt. Cô định sẽ đến nhờ anh ta đi tìm Pi nhưng có lẽ hiện tại anh ta đang say như vậy có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Cô định mang chai rượu và ly trên bàn cất đi, bàn tay khẽ chạm vào chuột máy tính, màn hình đột nhiên