Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Nhị Tiểu Thư Em Sẽ Thuộc Về Ta

Tác giả: Song Tử

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2265 lượt.

tôi phải đi trước đây không lại bị cô ta làm wen kết bạn. Vong hồn cô đơn thường tìm những người đi một mình để kết bạn.
Cô nghe hắn nòi, từng đợt da gà nổi lên, kẻ nhát gan như cô nghe chuyện này thì dù cho rằng hắn bịa chuyện cũng ảnh hưởng tâm lý mà. Hay là quay về nhỉ, nhưng cô nhớ và lo cho anh quá. Cô nhìn hắn đang lạnh lùng đi về phía xe của mình. Cô gọi hắn: Này, đợi đã.






Anh Thì Biết Gì Về Tình Yêu
Hắn quay lại nhìn cô với nụ cười nhếch mép, hừ lại cái nụ cười đáng ghét đó. Hắn nhìn cô nói:
- Có chuyện gì?
- Tôi.. anh có thể cho tôi đi nhờ đến nhà bạn tôi được không?- Cô ấp úng nhờ vả
- Được thôi, nhưng đáp lại cô phải làm cho tôi một việc? - Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi nói
- Haha, cô bớt nghĩ lung tung đi. Tôi đây không có hứng thú với những cô gái như cô.
- Haha, anh cũng bớt nghĩ lung tung đi. Tôi đây không có hứng thú với tên hách dịch như anh.
- Vậy là tốt, cô muốn đi đâu?
- Địa chỉ XYZ
- Tới nhà bạn trai sao. - Hắn lại lạnh mặt nói
- Làm sao anh biết. - Cô hơi đỏ mặt
Hắn ta không trả lời, cứ thế lái xe đi. Trong xe hắn mở bài hát Tìm lại bầu trời, cô im lặng lắng nghe và dựa đầu vào cửa sổ, nhìn hai bên con đường xe cô chạy tấp nập. Xe hắn dừng trước con hẻm vào nhà anh. Cô bước xuống xe cười với hắn nói:
- Thật cảm ơn, khi nào anh nghĩ là cần gì thì hãy tới tìm tôi, tính tôi mau quên lắm.
- Nhưng tôi thì nhớ rất dai. - Hắn đáp lời cô
- Hì, tạm biệt tôi đi đây. Anh lái xe cẩn thận.
Hắn không nói gì, cho xe lái đi không nhìn lại cô. Cô thấy hắn đi thì đi theo con đường hẻm vào nhà anh. Cô bấm chuông cửa, mẹ anh ra mở cửa thấy cô thì tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười với cô.
- My hả con, vào nhà chơi.
- Dạ, con chào bác. Anh Minh có nhà không bác.
- Minh đi vắng rồi con à. Chắc cũng sắp về, con vào nhà chơi để bác gọi nó.
- Dạ, con gọi cho anh ấy mà không thấy anh ấy nghe. Con hơi lo nên chạy sang xem sao, giờ biết anh ấy không sao con cũng xin phép về.
Dù sao cũng đã trễ, cô là con gái nữa, nhớ đoạn đường về nhà cô lại không dám về trễ. Cô cuối chào mẹ anh rồi ra về, lòng không khỏi suy nghĩ tại sao anh ấy lại không nghe máy của cô nhỉ. Bước chân ra khỏi con hẻm. Cô thấy chiếc xe hơi trông quen quen đang đâu phía trước, hình như lúc nãy cô từ chiếc xe này bước xuống mà, cô tò mò đi thẳng lại phía chiếc xe bên đường. Trên xe hắn ta bước xuống nhìn cô nói:
- Tôi muốn cô thực hiện một việc nên quay lại.
- Nhanh vậy sao? Được anh nói đi!
- Cô đứng im, cứ nhìn tôi thôi. Không được quay mặt sang chổ khác - Hắn ta nhìn cô nói
- Hả, tôi biết anh đẹp trai nhưng chuyện này có chút kì lạ. - Cô nhìn hắn khó hiểu
- Cô đã mắc nợ tôi, tôi yêu cầu thì cô cứ làm, không lẽ chuyện này có gì khó khăn với cô.
- À, không khó khăn nhưng tôi thấy có chút khác thường. Anh muốn tôi khen anh đẹp trai sao, haha tôi không có hứng thú với vẻ bên ngoài của anh.
Vừa dứt lời, phía sau cô có tiếng xe chạy vảo con hẻm sau lưng cô không xa. Cô nghe tiếng xe quen thuộc, đang định quay lại thì hắn ta lấy hai tay giữ hai tai cô lại nói:
- Tôi đã nói là không được quay mặt sang chổ khác mà.
- Anh kì lạ, hình như anh Minh về. Tôi tới đây là gặp anh ấy. Nếu không vì mục đích đó thì chẳng phải mắc nợ anh.
- Tôi nói, cô không nhìn tôi bây giờ thì cô sẽ hối hận. Coi như lần này cô không làm được, tôi sẽ tiếp tục đòi hỏi.
- Được.
Nói rồi cô vùng khỏi tay của hắn, quay mặt lại chạy về phía hẻm nhà của anh. Cô bước vào con hẻm, trước mắt cô như sụp đổ. Anh đang đứng ôm một cô gái khác, đang cười nói vui vẻ với cô ta. Có lẽ đây là lí do mà cả ngày cô gọi anh mãi mà không được. Anh nhìn thấy cô, vẻ mặt hơi thoáng bất ngờ nhưng sau đó như lờ cô đi. Cô đau đớn quay mặt lại, nước mắt không biết khi nào đã rơi đầy hai khoé mắt. Cô cứ thế chạy ra khỏi con hẻm, nước mắt giàn giụa như không thấy phía trước lao ra khỏi con hẻm. Chiếc xe phía trước đang lao về phía cô, nhìn ánh sáng phía trước, cô nhắm mắt như muốn buông tất cả. Tất cả bất hạnh của cô đang xen trong tâm trí. Bây giờ cô muốn giải thoát, tiếng coi xe phía trước vang lên, cô nhắm mắt.
Ai đó ôm cô rồi cả hai củng ngã vào lề đường, tay cô đau nhức. Cô mở mắt thì thấy hắn cũng ngã lăn quay xuống đất. Làm bộ vest của hắn ta dính bẩn, hắn ta đứng lên nhìn cô nói:
- Cô làm bẩn quần áo tôi rồi.
Cô nhìn hắn, tự mình đứng dậy nói:
- Tôi có nói là cần anh cứu tôi, làm hỏng mất chuyện của tôi.
- Tôi không cứu cô, tôi cứu cái bác tài xế kia. Tông phải loại người như cô thì phải tội người ta.
- Haha, ngay cả anh cũng khinh thường tôi. Cha mẹ tôi, chị gái tôi cũng xem thường tôi. Bây giờ ngay cả người tôi tin tưởng nhất cũng phản bội tôi. Có phải tôi sống quá dư thừa tồi không, anh nói xem. - Cô nói, hai khoé mắt giàn giụa nước mắt.
- Cô gái này, tôi nói cô biết tôi rất ghét nước mắt của phụ nữ, làm ơn đừng có khóc trước mắt tôi. Cũng không phải tôi gây ra những chuyện này cho cô tại sao lại khóc lóc trư