
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342343
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2343 lượt.
tôi được biết cô cũng đã quên mất rồi. - Minh Trí hơi bất ngờ với thái độ của Rin.
Tố Uyên nhìn thấy Rin liền tỏ ra khó chịu, cô liền khoác tay vào tay Minh Trí rồi hỏi: Trí, ai vậy
- Là một người quen cũ, không quan trọng. - Minh Trí nhàn nhạt nhìn Rin rồi trả lời.
Rin nghe câu trả lời của Minh Trí liền một cơn đau trong tim lại dâng lên, cô chợt khẽ cười trong nước mắt mà nói: Đúng vậy, người quen cũ không quan trọng. - nói xong cô quay đầu bước đi.
Pi nhìn thấy Rin và Minh Trí gặp mặt thì hoàng toàn lo lắng, Pi cố tìm cách qua đoạn đường rồi nhanh chóng đến nơi Rin nhưng khi đến thì đã thấy Rin đang bước chân quay lưng đi.
- Rin, cậu có sao không? - Pi nắm tay Rin mà lo lắng.
- Pi, mình không sao chỉ là gặp một người quen cũ. - Rin chua xót mà nói.
Pi nhìn Minh Trí phía sau đang nhìn về phía hai người họ, cô xót xa nói: Rin, mình đỡ cậu lên taxi chúng ta về nhà thôi.
- Không, chúng ta tiếp tục đi khám cho cậu và bé con. Bây giờ mình chỉ còn cậu và bé con thôi, tất cả đều không quan trọng nữa. - Rin đưa tay sờ lên bụng Pi mà cười chua xót.
- Được, chúng ta đi. - Pi đỡ Rin đi từng bước một cách khó khăn.
Tố Uyên thấy Minh Trí cứ nhìn theo bóng hai người bọn họ thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng ngoài mặt lại tươi cười.
- Trí, chúng ta đi thôi. - Tố Uyên khẽ nói.
Minh Trí nghe thấy lời Tố Uyên liền quay sang nhìn Tố Uyên mà nói: Được, chúng ta đi.
Đến một cửa hàng trang sức lớn trong trung tâm thương mại Royal, Minh Trí để mặc Tố Uyên chọn lựa hết kiểu này đến kiểu khác còn lòng anh thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong tâm trí tiếp tục hiện lên hình ảnh một cô gái bị vấp ngã giữa đường rồi từ từ tự mình đứng dậy, gương mặt đầy nước mắt mà kêu tên anh trong đau đớn. Có lẽ cô ấy đã nhớ lại anh rồi sao? Minh Trí tự hỏi trong lòng rồi để Tố Uyên đang chuyên tâm lựa chọn một mình bỏ ra phía xa gọi điện thoại.
- Vâng, thưa thiếu gia. - Trần Hậu trả lời
- Trần Hậu, Trịnh Hà My đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao? - Minh Trí vội hỏi.
- Thiếu gia vì sao biết chuyện này? - Trần Hậu hoàng hốt.
- Từ khi nào anh có quyền hỏi ngược lại tôi? - Minh Trí nóng nảy.
- Vâng, vì bị ngã tại biệt thự hoa hồng trắng nên Hà My đã nhớ lại kí ức về thiếu gia. - Trần Hậu đáp.
- Vì sao cậu không báo cho tôi biết.
- Do bận lo liệu việc tổ chức lễ đính hôn của thiếu gia và tiểu thư Tố Uyên nên tôi cảm thấy chuyện đó không quan trong. Dù cô ấy có nhớ lại hay không, thiếu gia vẫn quyết định chọn Tố Uyên.
Minh Trí nghe Trần Hậu nói vậy liền bối rối mà cúp máy đi. Đúng vậy, dù cô ấy nhớ lại anh nhưng cũng không thể vì lo sợ cô ấy đau lòng mà làm tổn thương Tố Uyên. Lòng Minh Trí cứ rối bời khi nhớ lại nét mặt cười nhưng nước mắt lăn tràn.
- Trí, anh thấy kiểu này thế nào? - Tố Uyên đưa một chiếc nhẫn ra nói.
- Được, nếu em thích. - Minh Trí không nhìn chiếc nhẫn kia
- Nãy giờ anh trả lời câu này hơn mười lần rồi đó. - Tố Uyên giận dỗi.
- Em thích là anh thích, vì vậy em cứ chọn đi. - Minh Trí bất giác quay lại nói. - Tố Uyên, anh có việc đi trước anh sẽ đưa người đến đón em. Em cứ chọn đi, miển em thích anh sẽ thích. - Sau đó Minh Trí vội đi.
- Trí, anh đi đâu? - Tô Uyên gọi theo.
Minh Trí không quay lại mà tiếp tục đi thẳng, Tố Uyên không nhìn theo nữa mà tiếp tục bị mê hoặc bởi những thứ lấp lánh trong tủ.
Chiếc xe màu đen sáng bóng đang hướng về phía biệt thự hoa hồng trắng, chiếc xe dừng ngay trước căn biệt thự màu trắng tinh khôi. Minh Trí bước xuống, thấy đèn trong nhà vẫn chưa mở nên anh ngồi trên xe mà đợi.
Chiếc taxi từ phía xe chạy vào, trên xe Rin bước xuống nhìn thấy chiếc xe của Minh Trí đang ở trước nhà mình liền cảm thấy kì lạ. Minh Trí cũng từ trên xe đi xuống mà nhìn Rin. Cả hai người nhìn nhau rất lâu, Pi bèn nói:
- Minh Trí thiếu gia, đến tìm chúng tôi có việc gì sao?
- Tôi tìm Trịnh tiểu thư có chút việc riêng cần nói. - Minh Trí không dời mắt khỏi Rin mà nói.
- Pi, cậu vào nhà trước mình sẽ tự vào sau. - Rin đã bình tĩnh hơn lúc chiều.
Pi ngập ngừng một lúc rồi đi vào phía trong để lại hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu.
- Nhìn thật lâu như vậy, cuối cùng anh vẫn không thể nhớ ra tôi? - Rin chợt mở lời trước.
- Cô thật đã từng là người yêu của tôi? - Minh Trí chợt hỏi.
- Không phải, chưa từng một lần. - Rin trả lời không do dự.
- Vậy tôi và cô là quan hệ gì? - Minh Trí ngạc nhiên
- Tôi đã từng là tình nhân của anh.
- Tình nhân.
- Có gì đáng ngạc nhiên chứ, một giám đốc tài hoa có một cô tình nhân thì lạ lắm sao?
- Cô đã từng yêu tôi? - Minh Trí dùng tay chạm vào má của Rin.
- Đã từng, chưa từng hay chưa bao giờ. Điều đó quan trọng với anh lắm ư? - Rin đẩy tay Minh Trí ra mà nói.
- Nhưng tôi muốn chính cô trả lời. - Minh Trí dùng tay nắm chặt tay Rin mà nói.
- Anh có quyền gì mà ép tôi, anh đã có cô gái khác bên cạnh thì muốn biết để làm gì? - Rin cố thoát ra khỏi tay Minh Trí mà thét.
- Xem ra cô ghen như vậy là đã từng rất yêu sao. - Minh Trí trêu chọc Rin, dùng hai tay giữ lấy đầu cô nhìn