
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Song Tử
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1342366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2366 lượt.
với Minh Trí liền khẽ lắc đầu: Anh ta vẫn bá đạo và mãnh liệt như ngày nào.
Cô khẽ mở cửa phòng ra, bên ngoài không thấy một ai nhưng nghe được tiếng rất nhiều người phía dưới. Rin rón rén đi về phía cầu thang len lén nhìn xuống thì liền nhìn thấy Trần Hậu đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp một góc để một chiếc bàn thờ vào trong. Rin thắc mắc trong lòng nhưng không dám lên tiếng mà cứ thế đứng nhìn, cô gái người làm trong nhà bỗng dưng nhìn lên thấy Rin thì há hóc mồn với cách ăn mặc của cô, Rin đưa tay lên miệng phát hoảng ý kêu cô ta im lặng rồi vẫy tay cô ta để cô ta đi về phía mình.
- Tiểu thư, cô gọi tôi.
- Cô có thể cho tôi mượn một bộ quần áo. Quần áo tôi... tôi vô ý làm ướt hết cả rồi. - Rin đỏ mặt.
- Tiểu thư, đây là chiếc áo mà Minh Trí thiếu gia rất quý. Cô mặc thế này sẽ làm thiếu gia tức giận. Đây là quà tặng cuối cùng của phu nhân dành cho thiếu gia nên cậu chủ rất quý.
- Thật sao. Chết rồi, cô mau cho tôi mượn một bộ quần áo. - Rin hoảng hốt, anh ta mà tức giận sẽ làm gì cô không thể tưởng tượng.
- Quần áo của chúng tôi đều là quần áo bình thường, sợ không phù hợp với tiểu thư.
- Không quan trọng đâu, có thể cho tôi mượn được không?
- Vậy tiểu thư đợi tôi một lát.
Cô gái vừa đi thì Rin đi thẳng vào phòng vì lo sợ Minh Trí sẽ thấy mình mặc chiếc áo này mà tức giận. Nhưng không may cửa phòng liền bật mở, Rin bất giác trùm kím mềm lên khắp người.
- Lạnh sao? - Minh Trí thấy Rin trùm kín chăn liền hỏi.
- À, haha có một chút lạnh. - Rin cười đáp nham nhở.
- Máy lạnh không mở, nhiệt độ trong phòng khá cao, cô lại nóng. - Minh Trí tiến tới gần Rin đặt tay lên trán cô.
- Tôi không sao, anh không phải quan tâm. - Rin hất mặt ra khỏi tay Minh Trí.
- Cô rất lạ. - Minh Trí nhìn thẳng vào mắt Rin.
- Tôi bình thường mà. - Rin quay mặt tránh ánh mắt Minh Trí.
Một tiếng gõ cửa bên ngoài, Minh Trí nhìn ra phía cửa rồi đứng lên, Rin vội nói:
- Đừng mở cửa.
- Vì sao? - Minh Trí nhìn Rin kì lạ.
- Tôi... tôi. - Rin không tìm ra được lí do.
Minh Trí thấy lạ liền nói: Mau nói chuyện gì đã xảy ra.
- Tôi.. không có chuyện gì.
Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, một giọng nói con gái bên ngoài vọng vào: Tiểu thư, tôi mang quần áo đến cho cô thay đây, cô mau mở cửa thay chiếc áo đó ra trước khi thiếu gia nhìn thấy.
Từng lời của cô gái kia vang lên, tim Rin như vọt ra khỏi lòng ngực. Rin giả vờ cười cười rồi quay mặt tránh ánh mắt của Minh Trí.
Minh Trí đi tới về phía Rin, dùng tay hất mạnh chiếc mền trên thân thể của Rin. Minh Trí nhìn thấy chiếc áo của mẹ anh tặng anh lần cuối cùng nên anh rất quý trọng đang ở trên người Rin.
- Cô sợ sao? - Minh Trí khẽ nói.
- Xin lỗi, tôi không biết anh rất quý chiếc áo này. Chỉ là tôi mượn mặc tạm sẽ thay ra ngay lập tức. - Rin cười cười trả lời.
- Xin lỗi, đã làm cô sợ.
Rin nghe lời nói nhẹ nhàng từ Minh Trímaà trong lòng cảm thấy là lạ liền nói.
- Tôi mới phải xin lỗi, tôi sẽ thay ra ngay. - Rin đứng lên đi về phía cửa phòng.
- Không cần, cô thật quyến rũ khi mặc trên người chiếc áo này. - Minh Trí từ phía sau ôm lấy Rin.
- Anh... anh mau buông tôi ra. Cô gái kia đang đợi.
- Cứ để cô ta đợi.
Minh Trí hôn vào cổ Rin, hít thở mùi hương trên cơ thể Rin. Một cơn kích tình vụt qua cơ thể liền dùng đôi tay luồn vào bên trong chiếc áo sơ mi rộng.
O Lai Tran Gia
Rin vội rời khỏi bàn tay Minh Trí mà nói: Tôi không muốn, cô ấy đang đợi tôi.
Minh Trí vụt tay ra khỏi cơ thể mềm mại của cô liền cảm thấy không vui, Minh Trí nhanh tay mở cánh cửa ra nhìn cô gái mà nói:
- Từ nay không được phép đến gần phòng tôi.
Cô gái trẻ sợ hãi liền cúi đầu xin lỗi mà quay mặt đi như chạy, Minh Trí liền quay mặt lại nhìn Rin mà nói: Bây giờ thì không còn ai đợi cô nữa rồi.
- Ở phía dưới mọi người đang làm gì vậy? - Rin lảng sang chuyện khác.
- Đang chuẩn bị một số việc quan trọng. - Minh Trí ôm lấy Rin mà đáp.
- Tôi muốn về biệt thự hoa hồng trắng. - Rin tránh né mà nói.
- Tôi đã quyết định giúp cô, đưa di ảnh của Pi đến nơi này và đón con của cô ấy về đây chăm sóc. - Minh Trí đi về phía tủ lấy ra một bộ quần áo phụ nữ. - Cô mặc tạm vào.
- Quần áo của ai, không phải của Tố Uyên. - Rin nhớ tới Tố Uyên trong lòng oán hận.
- Không phải, đây là quần áo của mẹ tôi. Tôi đã giữ rất lâu, cô là người đầu tiên được động vào. - Minh Trí vuốt chiếc má của Rin mà cười nhẹ.
- Tôi sẽ không ở lại nơi này, tôi không muốn sống chung với anh.
- Cô không có quyền quyết định.
Vừa dứt lời, phía ngoài đã có tiếng gõ cửa. Minh Trí đi về phía cửa mở ra thì Trần Hậu ở phía trước.
- Thiếu gia, di ảnh của Pi đã được đưa lên bàn thờ. Còn việc bé con thì hiện vẫn chưa thể đón về. - Trần Hậu nói.
- Tốt, hãy chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho con gái của Pi.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Rin nghe được mọi chuyện thì quên mất mình hiện chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi dài của Minh Trí mà đi ra ngoài bất ngờ nói.
- Các người nói gì, sao lại tự động sắp xếp mọi chuyện.
- Tôi đã nói sẽ quyết định gi