Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134817

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

ính xem.” Cô chuyển hướng Lãnh Quan. Các cô tình cảm sâu đậm, Lãnh Quan nhất định sẽ không cự tuyệt.
Quả nhiên, Lãnh Quan không nói gì, ngồi đối diện cô cho cô bói.
Huyễn Dạ Thần Hành mở to mắt, anh thật sự rất khó tưởng tượng Lãnh Quan lạnh như băng, ít nói nhưng lại cùng Tước Lợi Nhi hoạt bát hiếu động kết thành bạn bè, đại khái chắc là cái gọi bổ sung đây.
Tước Lợi Nhi xếp một bàn đầy bài, hỏi đông hỏi tây, sau đó lại chuyển qua chuyển lại, rất có dáng vẻ thay người chỉ điểm bến mê.
Nhưng mà, khi cô mở ra lá bài trọng yếu, cô vốn đang vui vẻ liền hơi thay đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm lá bài trong tay, cô lại ngẩng đầu nhìn Lãnh Quan, muốn nói lại thôi.
“Như thế nào?” Lãnh Quan cảm thấy khác thường, nhẹ giọng hỏi.
“Lá này không tốt, em xem lại lần nữa.” Tước Lợi Nhi cau mày, coi một lần rồi lại một lần.
Lãnh Quan đè tay cô lại, thản nhiên nói: “Quên đi, chị không tin cái này.”
“Tin hay không cũng được, nhưng chị đêm nay đừng tiếp nhận án tử gì.” Tước Lợi Nhi biết mình mặc dù không thể xưng là cao thủ bói toán, nhưng cô đối với là bài có liên quan với Lãnh Quan ở trước mắt lại cảm thấy kinh hãi.
“Vì sao?” Huyễn Dạ Thần Hành thong thả đi qua hỏi.
“Chỉ là đừng tiếp thôi!” Tước Lợi Nhi cúi đầu, vẻ mặt như gặp nạn.
“Đem bài em bói được nói ra nghe một chút.” Huyễn Dạ Thần Hành nói.
“Là lá bài vừa kỳ lạ lại nguy hiểm.” Tước Lợi Nhi đem bài quăng lên trên bàn, không còn chút hưng trí.
“Rất kỳ lạ? Rất nguy hiểm?” Lãnh Quan không chút nào để ý.
“Yêu cùng chết đồng thời hiện ra, nói rõ một chút, chính là vì yêu mà chết.” Tước Lợi Nhi có chút sầu não, lúc này cô thật hy vọng mình coi không chính xác.
“Yêu? Em tính sai rồi, Tước Lợi Nhi, con người của chị sao có thể có liên quan với yêu?” Lãnh Quan cơ hồ muốn bật cười.
“Nhưng lá bài này...” Tước Lợi Nhi muốn giải thích.
“Nếu dựa vào mấy lá bài liền có thể quyết định tương lai, con người sống còn có ý nghĩa gì?” Huyễn Dạ Thần Hành nhẹ nhàng bâng quơ muốn hóa giải bất an của cô.
“Nhưng em từng dùng bài này giúp Lôi Xiết tính qua, một lần liền coi ra anh ấy hồng loan tinh động, rất chuẩn a!”
“Vậy có thể chỉ là trùng hợp.” Lãnh Quan vỗ vỗ vai cô, tuyệt không quan tâm.
“Nhưng...” Tước Lợi Nhi còn muốn nói gì, đã bị tiếng nhạc cắt ngang.
Có khách tới cửa. Tiếng nhạc kia là chuông cửa của câu lạc bộ linh lực, bài đó có tên là khúc danh đúng là “bản giao hưởng số phận” của Beethoven.
Tước Lợi Nhi càng ngồi khó yên, sẽ là khách nào tới cửa đây?
Đột nhiên, trên máy tính nối với màn hình dưới lầu hiện ra danh hiệu bốn người, vậy là khách đang lựa chọn ai sẽ giúp chấp hành nhiệm vụ.
Một hồi lâu, “Ngân Tuyết” đèn sáng lên, khiến Tước Lợi Nhi giật bắn người, đây không phải trùng với điềm báo sao?
“Không! Lãnh Quan, hôm nay chị tuyệt đối không được tiếp án tử này!” Cô có dự cảm không tốt.
“Tước Lợi Nhi, bình tĩnh một chút, chị ngay cả nội dung ủy thác là gì cũng chưa biết.” Lãnh Quan không rõ lắm cô bé đang sợ cái gì.
“Đáp ứng em, mặc kệ nội dung là gì, đều đừng tiếp!” Tước Lợi Nhi lại cảnh cáo.
“Như vậy không phù hợp quy định, Tước Lợi Nhi.” Lãnh Quan nói xong liền đi ra cửa, muốn đi gặp người ủy thác dưới lầu.
“Lãnh Quan...” Tước Lợi Nhi mới bước ra một bước đã bị Huyễn Dạ Thần Hành giữ chặt.
“Đây là công việc của chúng ta, Tước Lợi Nhi.” Anh nhắc cô. Một khi được chọn, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, không cho phép thay đổi người.
Tước Lợi Nhi quay đầu nhìn bài rơi vãi trên bàn, trong đó hiện ra lá quỷ bài đại biểu tử thần khiến người ta sợ hãi, tâm tình của cô liền dần dần rơi xuống đáy cốc.
Cô thật không nên bói ra lá bài quỷ dị này! Không nên...
Đi đến dưới lầu, Lãnh Quan bất ngờ thấy trong đại sảnh rộng rãi một bé trai ôm gấu Teddy trong tay.
Gương mặt thanh tú, đáng yêu, có vẻ trưởng thành sớm lại thông minh, bé trai thoạt nhìn ước chừng bảy tuổi, đứng một mình, không có chút lo lắng hoang mang.
Nó là người ủy thác? Cô trong lòng buồn bực, mắt liếc nhìn quản lí.
Quản lú gật đầu với cô, khẳng định nghi hoặc của cô.
“Nội dung.” Cô hỏi.
“Nó chưa nói, nó vừa vào cửa trước hết đã chỉ định cô.” Quản lí nhún nhún vai, đối với trường hợp đặc biệt này cũng cảm thấy khó hiểu.
Lãnh Quan đi đến trước mặt bé trai, chậm rãi ngồi xuống.“Cháu muốn mua hy vọng gì?”
Bé trai nhìn cô, trong mắt đen láy có một chút vui sướng khó có thể phát hiện.
“Người chính là Ngân Tuyết? Là Ngân Tuyết tên Lãnh Quan?” Nó thông minh nhìn kĩ cô.
“Phải.” Nó làm sao có thể biết tên cô? Trên máy tính cũng không có hiện ra tên thật của cô.
“Như vậy, xin người cứu ba con.” Nó bỗng giữ chặt tay cô.
“Ba cháu?” Lãnh Quan kinh ngạc nghe “hy vọng” của nó, vừa sợ khi cảm giác được lòng bàn tay nhỏ của nó còn lạnh hơn tay cô.
“Đúng vậy, ba con sẽ gặp nguy hiểm! Nếu ba chết, con liền sống không được!” Bé trai cầu xin nói.
“Nguy hiểm? Cái gì nguy hiểm?”
“Bị giết! Có người muốn giết ba con...”
“Cháu xác định?” Cô nửa tin nửa ngờ.
“Đương nhiên. Cho nên con mới đến nơi này tìm mọi


Disneyland 1972 Love the old s