
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.
ngoài sự khiếp sợ, còn không kiềm được cuồng loạn trong lòng, chỉ cảm thấy nơi sâu nhất dưới đáy lòng bị ngọn lửa không tên thiêu đốt.
Tay anh cởi bỏ lớp che chắn trên người cô, đường cong yểu điệu xinh đẹp toàn bộ bị nhìn không sót chút gì, anh thở dài một tiếng, ôm thắt lưng cô, dọc theo cổ hôn xuống bộ ngực cao thẳng của cô.
“Đừng!” Cô kêu, sợ hãi sự đáp lại của cơ thể đối với nụ hôn của hắn, cô quá rõ đó không phải ghét, thân thể cô đối với sự vuốt ve của hắn bất giác mà phản ứng.
“Lãnh Quan...” Anh gọi cô, ngậm đầu ngực cô, tay dao động trong đùi cô, thành thạo tìm kiếm vùng đất cá nhân của cô.
“Buông tay... A...” Cô bị tiếng rên rỉ của mình làm sợ hãi. Trời! Cô không phải ghét hắn sao? Ghét hắn tự đại, cuồng vọng, ngây thơ, ngu xuẩn... Nhưng vì sao lại đầu hàng trong lòng hắn, chẳng lẽ cô cũng khát cầu? Hay là có cái khác...
Cô không dám nghĩ tiếp.
Anh sau khi điên cuồng hôn cô, thân thể trở nên căng cứng, lồng ngực rộng lớn của anh theo nhịp hô hấp mãnh liệt phập phồng, anh đã nhịn không được, anh muốn cô! Bây giờ! Lập tức!
Không được.
Một giọng nói từ trong tăm tối phát ra ngăn cản anh tiến thêm một bước có được Lãnh Quan, cơ thể anh run lên, mồ hôi không ngừng rơi, hai tay chống bên tai Lãnh Quan, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, hơi thở nặng nề bất ổn.
“Anh...” Lãnh Quan hô hấp dồn dập nhìn hắn, vốn tưởng rằng thoát không khỏi kiếp này, lại thấy hắn đột nhiên ngừng lại, vừa không hiểu lại vừa mê loạn.
“Tôi... Tôi... A” Anh bị dồn ép trong bóng đêm cố gắng mở miệng, nhưng sức mạnh điều khiển thân thể anh lại giấu kín anh, trong lúc anh đang cùng thế lực tà ác giao chiến thì đầu đau như muốn vỡ tung, nhịn không được ôm đầu la.
“Kha Bá Ấp.” Cô rốt cục cũng thấy hắn đang giãy dụa, chắc chắn hắn bị người ta khống chế.
Giờ là thời cơ tốt, giết cô ta! Giọng nói kia lại xuất hiện lần nữa, quấy nhiễu Kha Bá Ấp.
Không! Không được! Trong lòng anh la to như thế.
Chơi đùa cô ta, lại giết cô ta, đây là việc mày nên làm, mày không phải luôn muốn cô ta sao? Giọng nói tà ác nói như thế.
Muốn cô? Đúng vậy, anh muốn cô, nhưng không phải dùng cách này! Anh đang đứng sát biên giới trong việc khống chế bản thân, anh chỉ lên giường cùng phụ nữ tự nguyện, dùng loại phương pháp hạ lưu này sẽ vấy bẩn tự tôn của anh.
Sức mạnh kia chỉ trong chốc lát đã trở nên mạnh hơn, áp chế anh cãi lời.
Kha Bá Ấp cúi đầu nhìn Lãnh Quan, đối dần dần thân thể không nghe điều khiển cảm thấy vô lực, anh tự biết từ chiều đã bắt đầu bị khống chế, có cái tên chết tiệt nào đó đã khống chế tinh thần, điều khiển cơ thể anh, lợi dụng dục vọng của anh đối với Lãnh Quan để kiềm chế anh, khát vọng càng mạnh, lại càng không thể ngăn cản sự trói buộc của sức mạnh kia đối với anh.
Thấy hành vi cùng biểu tình quái dị của hắn, Lãnh Quan rốt cục biết hắn xảy ra chuyện gì.
Cô nghĩ đến “máu” cùng “hắc ma pháp”.
Đây nhất định là kiệt tác của bọn người Khang Chính Thời kia!
Kha Bá Ấp dù háo sắc phong lưu cũng sẽ không làm ra loại chuyện xấu xa này. Cô âm thầm thở nhẹ nhõm một hơi, sau khi biết hành động này không phải chủ ý của hắn, cô bất chợt được trấn an không ít.
Kha Bá Ấp lại run rẩy, mặt bắt đầu đỏ lên.
Lãnh Quan thử tránh ra khỏi người hắn, nhưng một chút sức cũng không dùng được, chỉ có thể kêu Kha Bá Ấp: “Tỉnh lại! Kha Bá Ấp, mau tỉnh lại!”
Kha Bá Ấp lắc đầu, lắc đầu, nhưng lý trí chỉ vụt qua, ánh mắt anh lại tràn ngập nguy hiểm, cười cổ quái nói: “Vô dụng, cô chết chắc rồi.”
Anh toàn thân trần trụi đi xuống giường, từ ngăn kéo lấy ra một cây dao, thong thả trở lại giường, cúi đầu nhìn cô.
Lãnh Quan không thể không nhìn toàn thân hắn, cô thừa nhận, Kha Bá Ấp có thể hình của một vận động viên, cân xứng cao lớn, khó trách hắn lại phong lưu, hắn có đủ khả năng để lưu luyến hoa, dùng vẻ tuấn mỹ của hắn để tạo phúc cho phụ nữ.
“Chết trong tay tôi, thật mỉa mai nhỉ?” Anh âm hiểm cười nói.
“Đúng vậy.” Cô nghĩ không ra cách tự cứu, hắn hiện tại không phải hắn, cô nên làm cái gì bây giờ?
Hắn nhìn cô một lúc lâu, bỗng cúi đầu, nâng gáy cô lên, nặng nề hôn cô, sau đó buông ra, giơ cây dao trong tay lên, đâm xuống bộ ngực tuyết trắng của cô...
Không! Không thể giết cô! Trong lòng Kha Bá Ấp gào thét.
Dao nhỏ đi nửa đường liền dừng lại, Lãnh Quan nhìn chằm chằm hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy hắn dùng tay kia nắm chặt tay cầm đao, kháng cự dao nhỏ đâm xuống.
“Kha Bá Ấp...” Cô biết ý chí của hắn đã khôi phục.
Nếu muốn anh tự tay giết cô, vậy thà rằng anh giết mình trước! Trong lòng Kha Bá Ấp la to.
“Chết tiệt!” Anh rít gào một tiếng, đột nhiên đâm dao nhỏ vào thắt lưng anh, cảm giác đao phong lạnh lẽo còn nhanh xâm chiếm đầu óc anh hơn đau đớn, sau khi máu chảy ra anh mới đau đến ngã xuống giường.
“Kha Bá Ấp, anh là đồ ngốc.” Lãnh Quan gấp đến độ giận dữ quát. Vì cứu cô, anh lại tự đâm?
Thân thể bị thương đánh thức anh khỏi vực sâu tối tăm, ma lực biến mất, anh không còn bị khống chế...
“Hô... Hô... Tôi muốn làm thịt hắn... Dám chơi tôi như vậy... A! Đau chết tôi!”