Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Nhiệm Vụ Cứu Yêu

Tác giả: Bồng Vũ

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.

hợt như u hồn lộ ra một nụ cười kỳ lạ.
“Đạt Đạt?” Anh chớp chớp mắr, sợ là mình nhìn nhầm.
Thân hình đứa bé kia trở nên trong suốt, không nói gì, xoay người biến mất ngay cửa tòa nhà kia. Nó dẫn đường sao?
Kha Bá Ấp ngây ngốc một lúc lâu, mới chậm rãi đi vào.
Trong sân đầy hoa cỏ, cho dù trong đêm tối vẫn tỏa ra mùi thơm tự nhiên.
Anh đi dọc theo con đường rải sỏi đến trước nhà, do dự không biết có nên xâm nhập nơi xa lạ này hay không, cửa bỗng nhiên tự động mở ra, mùi rượu nguyên chất cùng mùi cà phê xông vào mũi, tiếp đó, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng tròn dùng giọng trầm thấp nói: “Hoan nghênh quang lâm câu lạc bộ linh lực.”
Câu lạc bộ linh lực? Kha Bá Ấp choáng váng.
Nơi này chính là câu lạc bộ linh lực?
Là... mơ sao?
Anh đứng trước cửa, quản lý cười đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu nói: “Mời vào.”
“Nơi này... câu lạc bộ linh lực?” Giọng anh vì kinh hỉ mà phát run.
“Đúng vậy.” Quản lý gật gật đầu.
“Thật sự... Là thật sao?” Nơi thần bí một năm nay đau khổ tìm kiếm cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, bảo anh làm sao có thể không ngạc nhiên nghi ngờ?
“Là thật, chúng tôi biết anh tìm đã lâu, vào quán bar uống ly rượu đi!” Quản lý dẫn anh vào.
Trang trí hoàn toàn theo kiểu Anh quốc, toàn bộ không gian sơn màu nâu, cho người ta một loại cảm giác ấm áp và chắc chắn, ung dung mà tự nhiên, Kha Bá Ấp trong hoảng hốt ngã ngồi trên sô pha.
Một cô gái có dáng vẻ phục vụ đạt một ly rượu trên bàn thủy tinh trước mặt anh.
Anh mất rất nhiều thời gian mới kêu được hồn phách đi lạc của mình quay về.
“Lãnh Quan đâu? Cô ấy là hội viên của các người, đúng không? Cô ấy còn sống không?” Anh bỗng đứng lên, bắt lấy ống tay áo quản lý, kích động hỏi.
“Bình tĩnh một chút, Kha tiên sinh.” Quản lý vẫn duy trì vẻ bình tĩnh cùng ôn hòa vốn có của mình.
“Ông... biết tôi?” Anh lui về sau từng bước, cảm thấy cho tới bây giờ tất cả đều có vẻ rất không tầm thường. “Đương nhiên, chúng tôi nhớ rõ từng người khách, huống hồ anh còn thiếu câu lạc bộ một ít phí dụng.”
“Đúng vậy, tôi còn chưa thanh toán tiền, nhưng đây là tôi thiếu Lãnh Quan, tôi muốn cô ấy tự mình đến thu!” Anh la nhỏ. “Anh chỉ cần đưa tôi một trăm vạn đài tệ, về phần vĩ khoản, là anh cùng hội viên chúng tôi giao dịch, không liên quan đến tôi.” “Nói cho tôi biết, Lãnh Quan còn sống không? Tôi muốn gặp cô ấy! Cho tôi gặp cô ấy!” Anh khàn giọng nói.
“Anh phải biết, nơi này là nơi bán hy vọng, chúng tôi không nhận yêu cầu đơn thuần hoặc uy hiếp.” Quản lý thản nhiên nói.
“Hy vọng... Đúng vậy, các người bán hy vọng! Tôi có thể mua hy vọng không?” Tinh thần anh chấn động.
“Đương nhiên.”
“Tôi muốn...”
“Đợi chút, trước hết để tôi nói cho anh một ít quy tắc.”
“Quy tắc?” Anh sửng sốt.
“Đúng vậy. Thứ nhất, chúng tôi tuy rằng có thể giúp anh đạt thành các loại nhiệm vụ, nhưng không cách nào làm cho một người chết đi sống lại, cho nên chúng tôi không tiếp loại nhiệm vụ này. Thứ hai, một lần chỉ có thể mua một hy vọng. Thứ ba, sau khi công việc hoàn thành, chúng tôi có quyền lấy đi một thứ gì đó của anh làm vĩ khoản, mà anh không thể có dị nghị gì, nếu làm trái với quy tắc, không chỉ tịch thu toàn bộ phí dụng, anh còn phải trả một giá đắt đến không thể tưởng tượng.”
Kha Bá Ấp vừa nghe đến điều kiện thứ nhất, tâm liền rơi vào đáy cốc.
Câu lạc bộ linh lực không thể làm người chết sống lại? Nếu Lãnh Quan thật sự đã chết...
“Hiện tại, anh muốn mua hy vọng gì?” Quản lý nhìn anh.
“Tôi... Tôi có thể xem danh sách hội viên trước hay không?” Anh linh cơ vừa động.
“Chỉ sợ không được, trước tiên là nói hy vọng, rồi chọn hội viên, đây là lệ thường của chúng tôi.”
“Vậy... hy vọng của tôi là... tôi muốn Lãnh Quan trở thành vợ tôi!” Mặc kệ chết sống, anh đều phải gặp cô một lần. Quản lý lẳng lặng nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó dò.
“Hy vọng của anh rất đặc biệt, Kha tiên sinh, có thể phí dụng phải trả vô cùng lớn.”
“Vì đạt được hy vọng này, muốn mạng tôi cũng không sao cả.” Anh kiên nghị nói.
“Được rồi, vậy mời anh chọn lựa hội viên hoàn thành hy vọng của mình.” Quản lý lấy một cái máy tính, đưa ra danh sách hội viên.






Kha Bá Ấp khẩn trương tìm tên Lãnh Quan trên màn hình, nhưng, trên đó lại chỉ có bốn danh hiệu.
‘Tia Chớp’, ‘Truy Mộng’, ‘Thần Toán’ cùng ‘Ngân Tuyết’...
Ngân Tuyết?
Anh cơ hồ không nghĩ nhiều, vươn tay liền ấn xuống ‘Ngân Tuyết’, danh hiệu này làm cho anh liên tưởng đến Lãnh Quan, mặc kệ có phải là cô hay không, anh đành cược một phen.
“Về phần phí dụng xin anh bàn với hội viên đã chọn, mời đến phòng nghỉ chờ một chút.” Quản lí nói xong dẫn anh vào một gian phòng thoải mái.
“Anh đã chuẩn bị tốt, xí nghiệp Trường Ấp là của em, nó hiện tại là đế quốc mỹ thực.” Anh không bỏ qua mỗi một biểu tình rất nhỏ trên mặt cô.
“Tôi biết, anh biểu hiện rất khá.” Cô sao lại không biết cố gắng một năm nay của anh chứ?
“Cám ơn.”
“Như vậy, giờ thì lấy phí dụng lần này trước.” Ánh mắ