XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134454

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/454 lượt.

g gì nữa.”
“Như cậu nói thì người nổi tiếng thực sự là vất vả hơn chúng ta.”
“Vất vả nhiều,” Tư Niệm xoa đầu Coca, “Nếu sau này tớ có con trai hay con gái nhất định không dể chúng nó làm diễn viên, đi sớm về tối, làm việc vượt thời lượng, kiếm được cũng phải nhìn sắc mặt người khác, thực sự chẳng có gì tốt cả. ”
Đợi đến lúc đón được Sprite thực sự đã khiến Tư Niệm xót ruột chết đi được. Một chú chó màu lông rất đẹp lại giống như Trình Thần buổi tối hôm đó, mặt đầy bụi bặm. Nhất là lúc bị người ta nhốt trong lồng đẩy ra ngoài, vẻ mặt còn có phần hoảng hốt… mãi cho đến khi nhìn thấy Tư Niệm mới vội phe phẩy đuôi, mắt đầy nước.
Tư Niệm vốn muốn cùng Thẩm Úy Giác ăn cơm trưa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Sprite cũng chẳng còn tâm tình nữa, trực tiếp mua cơm về nhà.
Thẩm Úy Giác ăn ngấu nghiến trong phòng khách, cô lại trong phòng tắm tắm cho Sprite. Đang lúc bọt xà phòng đầy tay thì bỗng nhiên Coca ngậm điện thoại đi vào, chữ nhấp nháy trên màn hình chính là Trình Thần.
Tư Niệm lau khô một tay, nhận điện thoại, giọng nói của Trình Thần không rõ ràng lắm: “Đón được rồi à?”
“Vâng,” Cô dùng chân đá đá Sprite, Sprite tự giác nhảy vào bồn tắm, “Anh cho công ty nào mượn thế? Thực sự là vô cùng thê thảm, hẳn là chẳng có ai tắm cho nó cả.”
Trình Thần cười: “Quay ngoại cảnh, người cũng không có điều kiện tắm, sao có thể có người chuyên chăm sóc chó chứ.”
“Anh nhìn thấy sẽ thấy xót ruột,” Tư Niệm dùng vòi sen xả bọt cho Sprite, thấy dáng vẻ nó cứ mãi không mở được mắt, lập tức nói:
“Sữa tắm vào mắt nó rồi, lát nữa em gọi cho anh.”
Nói xong liền cúp điện thoại, xả sạch khăn mặt, cẩn thận lau sạch khóe mắt cho Sprite.
Đang lúc xoay người chuẩn bị đổi khăn mặt liền nhìn thấy một người đang dựa bên cửa nhìn mình…
Trình Thần áo khoác còn chưa kịp cởi, đang dùng một góc áo sơ mi lau kính, chỉ cười nhìn cô mà không nói gì.
Cô trợn mắt há mồm nhìn anh cũng không biết nói gì.
“Anh nghỉ phép rồi.” Bỗng nhiên anh nói.
Tư Niệm mím môi, vâng một tiếng.
Thực ra chỉ là một tuần không gặp mà thôi.
“Một diễn viên chính trong đoàn đi tuyên truyền nên anh về.” Anh đi tới bế Tư Niệm lên, “Thời gian không nhiều, chỉ có một ngày,”
Tư Niệm ôm cổ anh, khẽ cười: “Một ngày mà còn về?”
Anh không nói gì, đặt Tư Niệm lên bệ bồn rửa, tiến gần dùng mặt chạm vào mặt cô.
Tư Niệm tránh anh, thấp giọng nhắc nhở, “Thẩm Úy Giác đang ở phòng khách đấy, chú ý một chút.”
“Cô ấy đi rồi, mở cửa cho anh rồi đi luôn.”
Tư Niệm nhìn anh vô cùng kinh ngạc.
Quá thần kỳ rồi, tắm cho Sprite rốt cuộc nhập tâm đến thế nào mà thay một người trong phòng mà cũng không biết.
Nếu đã chỉ còn mình cô và anh thì cũng cũng không rụt rè nữa, tiến lại khẽ ngửi ngửi anh: “Sao anh lại hôi thế, y hệt như Sprite.”
Trình Thần buồn cười nhìn cô: “Hay là anh tắm trước?”
“Không được,” Tư Niệm nhìn Sprite trong bồn tắm nhìn chằm chằm hai người bọn họ, “Em phải tắm cho chó xong trước đã, nó sẽ cúm mất, đợi mười phút nữa…” Cô lại giống như nghĩ đến gì đó, quay đầu nhìn anh, “Anh mang quần áo để thay không? Nhà em không có quần áo của anh, hay là lúc anh tắm đưa size cho em, em ra ngoài mua cho anh một bộ mặc trong nhà, giặt bộ trên người anh nhé?”
Cô vừa nói, trong đầu vừa tìm kiếm cửa hàng gần đây.
Sau đó nghe thấy anh ho khan một tiếng.
Cô nhìn anh: “Sao thế?”
“Nhớ tới một số chuyện.”
Tư Niệm vâng một tiếng, ý bảo anh nói nhanh lên.
“Nhớ đến lúc mới vào đại học, anh thuê phòng gần trường, không có hệ thống sưởi, buổi tối hễ lạnh không ngủ được thì nhớ đến lời của em, nói mình thích ngày tuyết rơi dựa vào máy sưởi đọc tiểu thuyết, cứ đọc là đọc đến nửa đêm,” Anh khẽ nói chủ đề không liên quan, “Lúc đó có rất nhiều cô gái hẹn anh, tuy đều là sinh viên của học viện hí kịch nhưng dù sao cũng là con gái, ít nhiều cũng có phần rụt rè, mỗi lần anh đọc được thư của bọn họ, hoặc là nhận được điện thoại thì luôn nhớ đến em trước…”
Tư Niệm bị anh nói đến mức tim mềm nhũn, không lên tiếng.
Anh dùng ngón tay chạm vào má cô: “Mấy ngày nay nhớ đến những thứ này bỗng nhiên sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như anh thực sự gặp được một cô gái kha khá rồi thành đôi, gặp lại em liệu anh có hối hận không?”
“Có thể sao? Nói không chừng anh có thể tìm được người tốt hơn.” Tư Niệm miệng nói một đằng nhưng lòng nghĩ một nẻo, nhưng lại sợ anh thực sự đồng ý với mình.
“Có thể,” Bỗng nhiên anh nở nụ cười, “Lúc anh gặp em thì chỉ là một học sinh nghèo, không có thẻ tín dụng, không có di động, gọi điện thoại thì chỉ có thể dùng điện thoại công cộng. Dường như ngoại trừ thỉnh thoảng gửi đồ ăn vặt cho em thì chưa từng gửi cho em quà gì cả. Valentine cũng chỉ có thể gọi cho em ba tiếng đồng hồ, nói chuyện cùng em, trêu chọc cho em vui. Không mua được xe, không mua được nhà, đến mèo em thích cũng không mua nổi. Bây giờ nghĩ lại, ngoài thành tích tốt ra thì thực sự anh không có gì hết…”
Tư Niệm nhìn anh vô cùng kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được.
Giọng nói của anh, mang sự mệt mỏi nhàn nhạt như