Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Nhớ Mãi Không Muốn Quên

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 134496

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/496 lượt.

cho nó ăn, không ngờ nó càng ngày càng kén ăn, không thèm ăn vỏ bánh bên ngoài, không ngừng dùng móng vuốt xé rách vỏ bánh, muốn ăn kem bên trong.
Tư Niệm dở khóc dở cười chỉ đành tách kem bên trong bánh ra, dùng thìa xúc kem cho nó ăn.
Coca là mèo Ba Tư thuần chủng, tính tình lười biếng, lúc không dựng lông thì rất ngoan ngoãn.
Thực sự không biết chủ trước đây của nó nghĩ thế nào nữa, nhẫn tâm đánh gãy chân nó… Lúc Tư Niệm đang cảm thán thì Trình Thần gửi đến một tin nhắn. Cô nhìn tên trên điện thoại, rất sợ đọc nội dung, nói không rõ là tâm lý gì nữa.
Coca vô cùng mẫn cảm đối với tiếng điện thoại, không ngừng dùng móng vuốt kéo điện thoại, cuối cùng cô thực sự bất đắc dĩ chỉ có thể dưới sự bức bách của mèo mà cầm điện thoại lên xem.
Một hàng chữ: Đọc tài liệu cho kĩ, mấy ngày nữa lại tìm em.
Có người mua xe xịn vì ai đó =))))))))))))))))






Vậy là vì một tin nhắn đó mà ba ngày liền Tư Niệm không xuống lầu.
Mỗi ngày đều nằm trên sô pha vừa cắn hạt dưa vừa đọc tài liệu, thường thường thì là cô ăn một nắm to hạt dưa, Coca ăn một nắm nhỏ. Tròn ba ngày người và mèo cắn hạt dưa đến mức sắp nôn mất rồi.
Cũng may Trình Thần nói “lại đến tìm cô” là nói đến hẹn thời gian họp chứ không phải là một mình đến tìm cô.
Lý Hiểu Thanh xuất thân từ ngành kỹ thuật nên vô cùng thích dùng các loại số liệu phân tích kịch bản… Vậy là Tư Niệm là một người xuất thân từ khoa văn chỉ có thể phiền muộn trong phòng họp, bị cả đống số liệu phân tích dày vò.
Nội dung chính là: Bộ phim này cần mấy nữ diễn viên chính?
Tư Niệm đang cắn táo, nói mơ hồ không rõ: “Anh cảm thấy cần mấy nữ chính thì tốt?”
Sao cảm thấy giống như đi chợ mua rau vậy, Thập nhị kim thoa, đủ kiểu xinh đẹp, bạn vừa ý người nào?
(Thập nhị kim thoa: Mười hai cô gái trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng.)
Trình Thần cầm cốc, động tác rất bình thản lại khiến mọi người đều yên lặng.
Cuối cùng đến Lý Hiểu Thanh đang đứng ở của cũng chịu không nổi: “Không phải chỉ là chọn một nữ chính sao? Nhanh quyết định đi, kết thúc công việc đi ăn cơm.” Cô nói xong thì dựa vào bên cửa, thực sự đứng đó chờ.
Anh nâng cốc thủy tinh trong tay: “Mấy ngày nay đang cúm, để em uống chút nước ấm trước đã,” Anh nhấp ngụm nước ấm mới tiếp tục nói, “Thanh mai trúc mã cũng không tồi, tôi thích kiểu tình cảm này, một cái là đủ rồi. Biên kịch cảm thấy sao?”
Tư Niệm tiếp tục gặm táo, giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, vui vẻ nói: “Em cũng thích kiểu này.”
Mọi người đã thảo luận cả một ngày, kiểu tình cảm nào cũng đều đã thảo luận nhưng lại chẳng ngờ đến đạo diễn sẽ thích kiểu này. Còn có người không cam tâm, nói là kiểu tình cảm này bị diễn chán nhất, không dễ nổi bật nhất gì gì đó, Trình Thần cũng không quá để ý chỉ vừa uống nước ấm vừa nói: “Thế thì đó là vấn đề của biên kịch rồi.”
Tư Niệm chuyên tâm gặp táo, gặm gặm, gặm thấy vị đắng, hóa ra cô đã ăn hết hơn nửa hạt táo.
Vậy là một câu nói của đạo diễn lại khiến bộ phim này khôi phục lại chế độ một vợ một chồng, vẫn là một đôi thanh mai trúc mã vô tư lự.
“Ha ha, chị đã nói mà,” Lý Hiểu Thanh gắp cho con gái một cái bánh bao, “Đạo diễn Trình giỏi chuyện này mà.”
Bánh bao rất nóng, cô gắp mấy sợi gừng sợi cho vào miệng.
“Niệm Niệm” con gái của Lý Hiểu Thanh rất thân thiết với Tư Niệm, rõ ràng chỉ có mười mấy tuổi nhưng nghiễm nhiên lại là vẻ chị lớn, “Cẩn thận bỏng miệng đấy.”
Tư Niệm nhe răng, khẽ nói: “Chị lớn hơn em sáu tuổi, gọi chị đi.”
Lý Hiểu Thanh nghe thấy rõ rãng nhưng rất hiếu kì: “Hai đứa tốt với nhau từ bao giờ thế? Nhưng mà cũng tốt, từ khi Lâu Lâu quen Tư Niệm thì thành tích học tập cũng tăng lên.”
Tư Niệm cười ngượng ngùng, nói ra thì dài không đáng để người ngoài biết được.
“Con bị chị Tư Niệm kích thích,” Lâu Lâu nhún vai, “Chị ấy khiến con hiểu được ‘còn có người kém hơn cả mình.’”
Tư Niệm ai oán nhìn Lâu Lâu, tổ tông à em đừng có nói.
Tất cả mọi người ở đây đều đã thấy sự lợi hại của con gái bà chủ, đua xe đi bar, ngủ gật trốn học, chưa cái nào bỏ qua hết, hôm nay lại cải tà qui chính, tất cả lấy sự nghiệp học hành làm trọng.
Nghe Lâu Lâu nói bỗng nhiên có hứng thú, nhất là Trình Thần dường như rất chăm chú mà nhìn Tư Niệm một cái.
“Giới thiệu kinh nghiệm đi,” Người đàn ông trung niên bàn bên cạnh rất hứng thú, “Ba ngày hai bữa chú phải gặp giáo viên của con trai, cần chia sẻ kinh nghiệm giáo dục gấp.”
Lý Hiểu Thanh cũng cười: “Tư Niệm em vẫn chưa có bạn trai hả? Sao lại có kinh nghiệm giáo dục thế?”
Tư Niệm hàm hồ vâng một tiếng, chột dạ không dám nhìn Trình Thần.
Mấy câu nói như vậy, cô đã ăn hết gừng sợi trong đĩa, nói với nhân viên phục vụ đứng bên muốn thêm một phần gừng gợi nữa. Lúc quay đầu lại lại nhìn thẳng vào mắt của Trình Thần.
Ánh mắt chạm nhau vậy mà anh cũng không bất ngờ, vẫn thản nhiên nhìn cô.
Nhưng Tư Niệm lại giống như bị bắt gian, né tránh trước.
Lúc cô lấy lại tinh thần tiếp tục chuẩn bị ra sức ăn bánh bao của mình thì Lâu Lâu đã bắt đầu diễn thuyết: