XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhớ Mãi Không Quên

Nhớ Mãi Không Quên

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

hong sinh thủy khởi [1'>. Vào trường không bao lâu, Cố Mặc Hàm với bề ngoài xuất chúng, năng lực nổi bật, gia cảnh giàu có làm cho cho anh trở thành nhân vật phong vân trong trường học, không ai là không biết tên Cố Mặc Hàm.
Tần Vũ Dương thỉnh thoảng ở trong diễn đàn của trường thấy mấy tấm ảnh có hình Cố Mặc Hàm. Có đôi khi là trong phòng tự học, anh đang cúi đầu chăm chú đọc sách, nghiêm túc đến chuyên chú; có đôi khi là ở trên sân khấu của buổi liên hoan, nét mặt anh hàm chứa sự tươi cười; có đôi khi là ở trên sân vận động, sự hăng hái mạnh mẽ, khí phách của anh được bừng lên.
Tần Vũ Dương vẫn lãnh đạm như trước, bạn cùng phòng, bạn cùng lớp luôn duy trì sự xa cách lạnh nhạt.
Quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương gần đây cũng dần dần thay đổi.
Tần Vũ Dương đã từng gặp qua “Cô bạn cùng bàn” này khi ở cao trung. Đó là một cô gái dịu dàng.
Tần Vũ Dương không biết tại sao sau khi vào đại học thì Cố Mặc Hàm lại đến tiếp cận cô, cô cũng chưa từng có hỏi qua Cố Mặc Hàm.
Tần Vũ Dương lúc nào cũng lặng lẽ gọi anh rời giường, giúp anh chiếm chỗ, ghi bài cẩn thận đầy đủ, mua cho anh trái cây, đồ ăn vặt.
Lại rất nhanh người khác liền chú ý đến cô bên cạnh Cố Mặc Hàm, người khác hỏi thì cô luôn nói là trên danh nghĩa đồng hương, bạn học, vĩnh viễn cũng không thừa nhận có mơ tưởng đối với anh gì, bởi vì cô cảm giác mình và Cố Mặc Hàm có sự chênh lệch quá lớn, Cố Mặc Hàm là thiên tử kiêu hãnh, còn cô chỉ là một người bình thường. Hơn nữa, Cố Mặc Hàm chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Cố Mặc Hàm vào đại học thì tháng thứ hai đã bắt đầu có bạn gái.
Tần Vũ Dương thống kê một chút, tần số Cố Mặc Hàm đổi bạn gái là hai tháng đổi một lần. Bạn gái qua lại có thể tính đến hoa khôi của khoa Trung văn, hoa khôi của học viện ngoại ngữ, cùng với A Đại cách một bức tường với H Đại trò chuyện cười đùa vv…. Lúc Cố Mặc Hàm đang cùng các cô ấy qua lại thì có thể thỉnh thoảng ăn cơm, tán gẫu với Tần Vũ Dương, trò chuyện với anh và bạn gái của anh.
Trong lòng Tần Vũ Dương không phải là không khó chịu, thấy mình quan tâm lâu như vậy mà vương tử lại nắm tay của cô bé khác, cái gì cô cũng không thể làm, cô biết Cố Mặc Hàm chỉ là xem cô như là một người bạn bình thường, nếu cô tỏ tình với Cố Mặc Hàm, thì lúc đó bọn họ có thể ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể làm được nữa.
Khi ấy Tần Vũ Dương đã dần dần nẩy nở, vóc người cao gầy, ngũ quan thanh tú, một mái tóc dài thẳng, nhất là cặp chân cô, vừa dài lại thẳng, bạn cùng phòng lúc nào cũng rất hâm mộ. Từ từ cũng có nam sinh bắt đầu theo đuổi cô.
Tần Vũ Dương luôn lạnh lùng đối với người theo đuổi mình, một câu cô cũng chưa từng nói, chỉ thản nhiên nhìn anh ta, để cho những người theo đuổi mình từ bỏ. Tất cả mọi người nói Tần Vũ Dương lạnh lẽo, lạnh đến nỗi khiến cho mọi người không thể đến gần.
Trong lịch sử không thể thiếu một bước ngoặt, bước ngoặt quan hệ của Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương là sinh nhật 19 tuổi của Cố Mặc Hàm.
Cố Mặc Hàm mời mọi người đi ăn, Cố Mặc Hàm đặc biệt đến ký túc xá Tần Vũ Dương đón cô cùng đi, Tần Vũ Dương không có tặng quà gì, chẳng qua là mua cho anh một chiếc bánh kem.
Duyên của Cố Mặc Hàm rất tốt, đến rất nhiều người, thổi nến cầu ba điều ước xong, mọi người đều hỏi Cố Mặc Hàm có điều ước gì.
Tần Vũ Dương nhớ tuyết rơi ngày đó, trong căn phòng rất ấm áp, Cố Mặc Hàm đã cởi áo lông màu đen, bên trong mặc một áo len cổ V màu xám tro, lộ ra áo sơ mi trắng ôm người, phía dưới mặc một chiếc quần cùng màu.
Anh cười nhìn mọi người nói ra điều ước của anh, khi nói đến điều ước thứ ba, anh quay đầu lại ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Vũ Dương: “Tôi ước Tần Vũ Dương có thể làm bạn gái của tôi.”
Tần Vũ Dương ngây ngẩn cả người.
Tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai trong nháy mắt vang lên, lúc này Tần Vũ Dương mới ý thức được, Cố Mặc Hàm đã rất lâu không có bạn gái.
­­­­­­­­­­­­__________________________
Chú thích:
[1'> Phong sinh thủy khởi: là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộ






Tình không biết bắt đầu tự lúc nào, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm. [3'>
Tần Vũ Dương chỉ nhớ rõ lúc ấy tim mình đập loạn lên, trên người máu chảy cuồn cuộn.
Về sau tất cả đều theo tự nhiên thôi.
Tần Vũ Dương không còn vẻ mặt lạnh lùng nữa, nụ cười trên mặt cô càng ngày càng nhiều, trong đôi mắt trong trẻo hàm chứa sự vui sướng rõ ràng.
Cố Mặc Hàm và Tần Vũ Dương sẽ cùng lên lớp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tự học, tay trong tay cùng nhau đi dạo sân trường, cùng đến bờ biển ngắm mặt trời lặn. Cũng sẽ ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường mờ.
Đảo mắt lại đến thời gian nhập học của tân sinh viên, Cố Mặc Hàm làm một người chủ trì trong cuộc thi bình chọn ủy viên, lúc diễn tập anh chỉ vào một người con gái dự thi nói với Tần Vũ Dương: “Em xem, cô ấy thật giống Hà Miêu.”
Hà Miêu là tên của “Cô bạn cùng bàn”.
Tim Tần Vũ Dương chợt trầm xuống, quay đầu nhìn sang. Không thể không nói, quả thật rất