Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1763 lượt.
m em làm những chuyện ám muội. Đồng thời một lần nữa chứng minh rằng, cách thức từ chối phụ nữ của anh tuy dịu dàng, thế nhưng thực sự vẫn quá đỗi tàn khốc. Em biết rằng chỗ này của anh vì em mà rung động, nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc." Tử Kiều lại chỉ về phía lồng ngực của mình. "Chỗ này thực sự cảm thấy hạnh phúc."
Tăng Tử Ngạo thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại mái tóc cho cô rồi nói: "Có thật không? Vậy tại sao em lại trốn ở đây một mình uống rượu thế?"
"Ai nói vậy? Em đang chúc mừng, cuối cùng anh đã thuộc về riêng em. Đừng có tỏ ra nghi ngờ, những lời em nói là thật đấy." Tử Kiều dựa vào người anh.
Anh đưa tay ôm cô vào lòng, áp măt vào mái tóc của cô, anh thì thầm: "Thực ra từ nhỏ anh đã rất sợ mỗi khi em không nói gì, chẳng hỏi gì, chỉ quay người lặng lẽ bỏ đi."
"Thông thường trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, các cô gái kiêu hãnh đều làm như vậy. Tính khí của em khá phù hợp với những kiểu nhân vật nữ như thế, cho nên không kiềm lòng được giả vờ như vậy thôi."
Tử Ngạo thực sự không biết nên khóc hay nên cười: "Anh thích dáng vẻ em nói cười nhí nhảnh. Hãy hứa với anh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng học theo người khác im lặng, đừng có giấu kín tâm sự mà hãy nói ra nhé! Chỉ có nói ra thì anh mới biết em đang nghĩ gì, như vậy anh mới biết mình phải làm thế nào."
Tử Kiều ôm anh rồi thì thầm nói: "Ừm! Anh yên tâm đi, em không còn là Tăng Tử Kiều ngày xưa nữa, khả năng chịu đựng của em bây giờ mạnh hơn trước kia gấp trăm ngàn lần. Anh phải cẩn thận đấy, bây giờ tất cả mọi thứ ở nhà đều thuộc về em. Nếu anh gây ra chuyện, em sẽ không nói một lời mà chuyển nhượng tất cả động sản, bất động sản của anh cho người khác. Sau đó, em sẽ mang theo số tiền lớn bỏ đến một nơi thật xa cùng tình nhân, mãi mãi không quay về, để cho anh một đống nợ nần và đau khổ vì bị cắm sừng, sống nốt cuộc đời còn lại trong đau khổ. Khi không còn đồng nào trên người, liệu anh có thể giở trò gì nữa không?"
Tăng Tử Ngạo nhéo yêu khóm má đỏ hồng của Tử Kiều rồi nói: "Hả, tình nhân? Em đừng có mà tưởng tượng, mãi mãi đừng bao giờ nghĩ có ngày như vậy."
Tử Kiều ngước mắt nhìn anh, nghiêm nghị nói: "Em thực sự không thể nào rộng lượng trong chuyện này được."
Tử Ngạo nhoẻn miệng cười rồi nói: "Tuy rằng anh không thể đảm bảo, thế nhưng anh có thể hứa, chỉ cần anh, em còn sống, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả."
"Ý anh là sau khi em chết, anh nhất định sẽ làm gì đó bất chính hả?"
"Anh không hề nói vậy nhé!"
"Anh có ý đó."
"Hầy, đợi đến khi em không còn nữa, anh cũng râu tóc bạc phơ rồi, còn gây ra chuyện gì được nữa? Huống hồ, có khi anh lại chết trước em."
"Ha ha... ha ha" Tử Kiều dựa vào lòng anh, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, sau đó nhắm mắt lại, thả lỏng người. Cô luôn thích cuốn chặt lấy anh, mãi mãi ôm anh như vậy.
Người đoạt được phần thưởng lớn kia là một cậu thanh niên ở bộ phận thông tin. Sau khi nghe được tin mình trúng giải nhất, cậu này vui đến mức suýt nhảy sập cả sân khấu.
Ngày thứ hai sau lễ giáng sinh, Thường Ân Thuần chính thức từ chức. Trong công việc, Thường Ân Thuần đích thực là một trợ thủ đắc lực, Tăng Tử Ngạo ra sức níu kéo, thế nhưng cô nói muốn ra ngoài du ngoạn. Đã lâu rồi cô không đi du lịch, lần này hi vọng có thể nhanh chóng quên đi nỗi đau trong lòng.
Không muốn miễn cưỡng ai, Tăng Tử Ngạo kí đơn từ chức của Ân Thuần rồi nói: "Nếu chỗ khác làm việc không vui vẻ, MK hoan nghênh cô quay lại bất cứ lúc nào."
Tăng Tử Kiều vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên trước sự ra đi của Thường Ân Thuần. Cô vốn tưởng rằng đó chỉ là lời nói tùy tiện khi say, thật không ngờ Thường Ân Thuần lại xin nghỉ việc thật. Lúc đến MK tiến hành thủ tục bàn giao công việc, Thường Ân Thuần không hề nhắc lại chuyện xảy ra vào tối hôm say rượu nữa, cô vẫn tỏ vẻ bình thản như thể tối hôm đó chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Sau khi Thường Ân Thuần ra đi, Dương Thanh Hà được điều từ bộ phận hành chính qua làm trợ lý mới cho Tăng Tử Ngạo. Gần như ngày nào Dương Thanh Hà cũng đầu bù tóc rối vì công việc ngập đầu, thi thoảng Tăng Tử Kiều cũng đến văn phòng Tổng giám đốc giúp đỡ vài việc.
Tăng Tử Kiều nghĩ, để Thường Ân Thuần ra đi, đối với MK có lẽ là một tổn thất lớn.
Năm mới sang, mọi người đều vội vàng đón Tết. Tăng Tử Ngạo bất ngờ đưa ra quyết định đi Thái Lan khiến Tăng Tử Kiều thấy hơi bất ngờ. Anh nói, anh còn nợ cô một tuần trăng mật ngọt ngào. Nghĩ đến việc đi trăng mật trong nửa tháng đầu năm mới, mỗi giây mỗi phút Tăng Tử Kiều đều cảm thấy ngọt ngào như mật.
Sau Tết, Tăng Tử Kiều mới biết, Chi Chi đã thất tình vào đúng dịp tết nguyên đán vừa qua. Một tuần trước lễ tình nhân, Tử Kiều hẹn gặp Chi Chi đi suối nước nóng. Hai người ngâm mình trong làn nước ấm, cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Thế giới này thực sự quá nhỏ, vòng đi vòng lại, hai người khó khăn lắm mới được ở bên nhau thì sau cùng lại chia ly một cách vô cớ.
Vỗn dĩ Chi Chi với Kỷ sư huynh dự định kết hôn, thế nhưng Chi Chi không thể xác định được Kỷ sư huynh rốt cuộc có thật lòng với mình hay chỉ muốn gạt bỏ