
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341239
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1239 lượt.
ý tốt, cô đề nghị sẽ mua quần áo giúp anh. Thấy bộ dạng thê thảm lúc này của mình, lại nghĩ đến thời gian không còn nhiều, Tăng Tử Ngạo đã nhờ Thường Ân Thuần đi mua hộ, sau đó lại mời cô lên công ty ngồi một lúc.
Hành động của Thường Ân Thuần tối đó, anh hoàn toàn không biết, mấy ngày mấy đêm liền chưa ngủ nghê gì, lúc đó, anh thực sự thấy rất mệt mỏi nên đã tựa và sô pha, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh hoàn toàn không cảm nhận được nụ hôn của Thường Ân Thuần.
Tuy nhiên, anh không biết rằng chuyện này lại gây ra hiểu lầm, khiến anh mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Tang Du biết chuyện Tiểu Kiều mất tích là do cô mà ra, vô cùng tự trách, phát động mọi mối quan hệ, thuê thám tử tư và tất cả những người bạn của mình, quyết tâm tìm lại Tiểu Kiều về cho anh.
Sau khi điều tra, họ biết được người cuối cùng Tiểu Kiều gặp chính là Lạc Thiên. Anh liền đi tìm Lạc Thiên cầu xin lạc thiên nói cho anh biết, thế nhưng Lạc Thiên chẳng hề nói gì. Gần như ngày nào Tang Du cũng tới tìm gặp Lạc Thiên, nhưng vẫn chẳng thể nào hỏi ra được kết quả. Tử Ngạo cho rằng, Lạc Thiên biết rõ Tiểu Kiều đang ở đâu nhưng lại cố tình không cho anh biết. Trong lúc tức giận, anh đã đánh Lạc Thiên, kết quả cả hai đều phải nằm viện.
Lúc hai người được băng bó trong viện, Lạc Thiên đã nói với anh: "Tôi đã hỏi cô ấy muốn đi đâu, thế nhưng cô ấy không nói, chỉ bảo đó là một bí mật."
Tử Ngạo lại nghĩ đến Vệ Tần, nghĩ đến nước Pháp, nghĩ đến đoạn đối thoại của cô với Vệ Tần trong phòng trà nước kia. Vết thương còn chưa khỏi, anh đã mua một tấm vé máy bay đến Pháp. Ở Pháp, anh đã tìm được Vệ Tần, nhưng lại thấy Vệ Tần đang hôn đắm đuối cô bạn gái người mẫu nóng bỏng bên vệ đường.
Vệ Tần vừa nghe chuyện Tiểu Kiều mất tích, không hỏi han rõ ràng , liền giơ nắm đấm đấm cho Tử Ngạo một quyền. Vết thương chưa khỏi, lại thêm vết thương mới, nhưng anh chẳng hề bận tâm.
Nguồn hi vọng hơn một tháng nay sau cùng đã tắt vụt hoàn toàn. Tử Ngạo rơi vào nỗi đau khổ cực độ, vào buổi tối Tiểu Kiều ngã xuống sông Hộ Thành, anh cũng từng có cảm giác như vậy, hôm nay anh lại nếm trải nó thêm lần nữa.
Có lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho anh. Năm đó, anh đã trốn tránh tình yêu của Tiểu Kiều, trốn tránh sang Mỹ du học vài năm. Ngày nay, đổi lại Tiểu Kiều trốn tránh anh, cuối cùng anh đã nếm trải được cảm giác đau đớn đến tan nát trái tim này.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, Tăng Tử Ngạo đều trải qua nỗi đau khổ vì nhớ nhung. Anh thề rằng, chỉ cần cô quay về, muốn anh thế nào cũng được. Anh không biết còn phải đợi thêm bao năm như này nữa, anh cho rằng bản thân không chịu đựng nổi đến ngày đó.
Trước mắt đột nhiên hiện lên ánh sáng chói lóa, khiến Tử Ngạo định thần lại. Theo bản năng, anh nhíu chặt đôi mày, nhìn sang phía đối diện, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên kính đang rọi về phía anh.
Tang Du nói: "Nhà hàng này rất đặc biệt! Cậu thấy đấy, ánh mặt trời phản chiếu qua kính, chiếu lên bức tường sau lưng cậu sẽ hiện ra cầu vồng, trở thành một cảnh tượng đặc biệt trong nhà hàng này. Cậu có biết rất khó mình mới đặt được vị trí này đấy. Thấy cậu ngày nào cũng ủ dột, mình đành tốn tiền mời cậu đến đây nếm thử món ăn của nhà hàng này. Cậu đừng có bày vẻ mặt như cương thi đó ra nữa."
Viên Nhuận Chi đi theo ăn ké cũng đưa lời khuyên nhủ: "Đúng đấy, sư huynh, anh nhìn cầu vồng sau lưng mình đi, đẹp biết mấy. Anh lại nhìn em đi, lúc trước chẳng phải em cũng thê thảm như anh sao? Em còn cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ, hiện nay chẳng phải mọi chuyện đều tốt lành sao? Hoàng tử của em đã quay về, anh hãy nghĩ đến câu sau cơn mưa trời lại sáng đi. Anh xem, anh gầy đến mức không thành hình người nữa, nếu Tiểu Kiều có quay về, thấy bộ dạng thiếu dinh dưỡng của anh, nhất định sẽ đau lòng lắm!"
Viên Nhuận Chi từng liên lạc với Tăng Tử Kiều qua hòm thư, tuy nhiên sau nhiều cố gắng, cô vẫn chẳng thể nào tìm ra được tung tích của Tử Kiều.
Tiểu Kiều đã cố ý muốn trốn tránh anh, thì nhất định sẽ không để anh tìm thấy. Anh cho rằng mình hiểu thấu Tiểu Kiều, thế nhưng khi cô bỏ đi, anh mới nhận ra, anh thực sự chẳng hiểu gì về cô cả.
Tăng Tử Ngạo quay đầu nhìn lại bức tường phía sau lưng, trên đó xuất hiện một sắc cầu vồng rất đẹp.
Anh nhoẻn miệng cười nói với hai người: "Đa tạ, mọi người yên tâm đi, mình nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, đợi Tiểu Kiều quay về."
Tang Du cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hai năm nay trong cuộc sống của anh quá đau khổ, cô vì thế cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Nói cho cùng, nguyên do khiến anh trở nên như vậy là do cô. Thẩm Tiên Phi ngồi cạnh bên vỗ nhẹ lên tay Tang Du, ra hiệu cô đừng tự trách mình nữa.
Một lát sau, hân viên phục vụ đưa món ăn lên. Tăng Tử Ngạo cắt miếng bít tết cho vào miệng, đột nhiên, anh như người bị điểm huyệt vội đứng bật dậy, kéo nhân viên phục vụ vừa bê món ăn lên, kích động hỏi: "Xin hỏi, đầu bếp làm món bít tết này là nam hay nữ?"
Nhân viên phục vụ đáp: "Rất xin lỗi, tôi mới tới đây vài ngày, cũng không biết rõ cho lắm, tôi sẽ vào trong hỏi giúp