80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Như Chưa Từng Quen Biết

Như Chưa Từng Quen Biết

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341287

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

?”
Tử Ngạo lại đưa tay lắc lắc trước mặt cô, nụ cười ấm áp ban nãy không còn nữa, thay vào đó là khuôn mặt đầy phiền não. Cô vội ngồi thẳng người lên rồi nói: “Ai có thời gian làm người đưa thư cho anh chứ?”
Nét mặt anh dịu hiền hẳn lại: “Ừm, hy vọng em không bị những việc khác ảnh hưởng, chuyên tâm học hành, đạt được thành tích tốt.”
Tử Kiều chu miệng không nói gì. Tử Ngạo đứng dậy, đúng vào lúc anh đang định bước ra khỏi phòng, cô liền nói: “Có phải sau này có bài tập nào không biết làm, em đều có thể hỏi anh không?”
Tử Ngạo quay lại: “Vậy còn phải xem em có đủ thành tâm không? Hình như từ trước đến nay anh chưa hề nghe em gọi một tiếng anh trai bao giờ.”
“Vậy đợi khi nào không biết làm bài tập, em sẽ gọi sau.” Tử Kiều quay người đi, tiếp tục ngồi bên bàn học.
Không thấy Tử Ngạo đáp lại, Tử Kiều chỉ nghe tiếng cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng. Cô nghiến răng nghiến lợi bắt dầu thu dọn cặp sách, hai bức thư được trang trí đẹp đẽ trong cặp lọt vào tầm nhìn, do dự một hồi cô ném thẳng vào thùng rác.
Sau này, cô sẽ không bao giờ vì sôcôla mà làm người đưa thư nữa, cô căm ghét làm những chuyện đó. Đáng ghét, vô cùng căm ghét. Trước kia đã ghét, bây giờ lại càng ghét hơn.
Tay đụng vào mấy tờ giấy nháp, Tăng Tử Kiều lặng người đi, nhìn chăm chăm vào nét chữ kiên nghị hữu lực trên đó, bất giác lại mím chặt môi. Anh thật là lợi hại, có thể giải bài tập khó thế này một cách nhẹ nhàng, còn cô lại mất cả buổi tối mà cũng chẳng làm được gì.
Thực ra, trông anh rất đẹp trai, không cần phải đem so sánh với mấy bạn nam vừa thấp vừa xấu trong lớp cô, ngay cả học sinh nam được mệnh danh là hot boy đệ nhất ở trường lúc này, đem so với anh cũng chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. Tại sao trước kia cô lại thấy anh đáng ghét như vậy chứ?
Tử Kiều bỗng cầm bút lên, viết ba chữ “Tăng Tử Ngạo” lên giấy nháp, sau đó lại viết ba chữ “Tăng Tử Kiều” lên. Cô lặng người nhìn hai cái tên trên đó rồi lén mỉm cười vui vẻ.






Thỏ Nhất Định Ăn Cỏ Quanh Ổ
Tăng Tử Kiều đẩy xe hàng trong siêu thị, lúc đứng chờ thang máy, cô lặng người nhớ lại giấc mộng ban trưa. Cảm giác đó quá thật, không giống nằm mơ chút nào, ngược lại nó khiến cô như đang tìm lại những đoạn kí ức của quá khứ.
Nếu đó là sự thật, vậy thì Tử Kiều cảm thấy rất buồn phiền. Trong giấc mộng đó, cô còn nhỏ xíu, nhõng nhẽo, lại giả tạo, chẳng đáng yêu chút nào. Điều không thể tưởng tượng nhất chính là đối tượng tình yêu đầu đời của cô lại là Tăng Tử Ngạo. Rõ ràng là rất muốn được anh quan tâm vậy mà cứ kiên quyết nói là không, cô thực sự là một con nha đầu không chút tiền đồ.
Tục ngữ có câu rất hay: “Thỏ khôn không ăn cỏ quanh ổ”, còn cô thì ngược lại, cứ nhất quyết cắn chặt ngọn cỏ quanh ổ không chịu nhả, khiến cho bản thân thê thảm như thế này. Thực ra, cũng không thể trách cô được, từ nhỏ đến lớn, bên cạnh có một anh chàng đẹp trai như vậy, muốn không ngắm, không yêu cũng khó. Nhớ lại lúc còn ở bệnh viện, khi mở mắt ra nhìn khuôn mặt cực phẩm ấy, chỉ suýt chút nữa thôi là cô cũng đắm chìm không thoát ra rồi.
Tăng Tử Kiều bất chợt cảm thấy mâu thuẫn, cô rất muốn biết những chuyện trước kia, với quá khứ trống rỗng đó, cuộc đời con người chẳng thể nào hoàn chỉnh được. Thế nhưng, cô cũng không muốn nhớ lại, nếu quên đi chính là lựa chọn trước đó của cô, vậy thì cuộc tình ấy nhất định khiến cô đau đớn đến mức mỏi mệt. Nếu đã vậy, hà tất cô phải tìm kiếm quá khứ làm gì? Chuyện này mâu thuẫn... vô cùng mâu thuẫn.
“Cũng bình thường, chẳng có cảm giác gì mấy.”
Sau khi vào nhà, Tăng Tử Kiều liền hỏi Viên Nhuận Chi: “Cậu đã ăn cơm chưa?”
Viên Nhuận Chi lắc đầu.
“Vậy thì hay quá, ở lại đây ăn luôn nhé!” Tăng Tử Kiều nói xong liền quay người đi vào bếp chuẩn bị.
Chẳng bao lâu sau, trên bàn đã đặt mấy món ăn ngon lành, nóng hổi.
“Không đợi sư huynh sao?” Viên Nhuận Chi sắp xếp xong bát đũa liền quay sang hỏi Tăng Tử Kiều.
“Sư huynh?” Tăng Tử Kiều nhướng mày đầy nghi hoặc: “Rốt cuộc là ai chứ?”
Viên Nhuận Chi vỗ tay lên đầu rồi nói: “Chết thật, mình quên khuấy mất. Chính là Tăng Tử Ngạo đó, vừa là anh trai lại vừa là sư huynh cùng trường đại học chúng ta đó.”
Tăng Tử Kiều cúi đầu nói: “Chắc anh ấy sẽ không về dùng bữa đâu.” Tối qua, cô đã nói rất rõ ràng rồi, kí đơn ly hôn, căn nhà này sẽ thuộc về cô, anh còn chạy tới đây làm gì chứ, định ăn ké sao?
“Cậu đã bị thế này rồi, lẽ nào anh ấy còn muốn về nhà cũ sao? Nếu không phải vì anh ấy thì tại sao cậu lại thành ra thế này? Tại sao cũng không biết điều quay về đây chăm sóc cậu, ít nhất cũng chờ đến khi cậu khỏe lại chứ. Sư huynh đối xử với ai cũng dịu dàng, điềm đạm, tại sao với cậu lại vô tình như vậy?” Viên Nhuận Chi không nhẫn nhịn được, đưa lời oán thán.
Tăng Tử Kiều cau chặt đôi mày theo thói quen rồi nói: “Chẳng qua là trán bị trầy xước chút thôi, cũng chẳng có thương tích gì nặng nề cả.”
“Ai nói đó không phải là vết thương nặng? Cậu đã bị mất trí nhớ rồi, cậu nhìn lại mình mà xe