Làm Ấm Giường Cho Tổng Giám Đốc
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342835
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2835 lượt.
gì cũng được.”
Hôm nay, Tần Chiêu Chiêu rất vui vẻ. Tới Thượng Hải bao lâu rồi, cuối cùng cô cũng có thể mặt đối mặt trò chuyện với Kiều Mục, đã vậy cậu còn đặc biệt đàn riêng cho cô một bài. Trên đường về trường, cô không nhịn được khe khẽ hát, trái tim nhảy nhót trong lồng ngực… Nhưng niềm vui của cô nhanh chóng vỡ vụn khi bước chân vào ký túc xá.
Cô vừa vào cửa thì gặp Chương Hồng Mai đi ra, hai người chạm mặt nhau, Chương Hồng Mai trỏ tay về phía cô, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. “Tần Chiêu Chiêu… Cậu bôi bao nhiêu phấn lên mặt vậy? Trông thử xem mặt mũi thành cái gì rồi?”
Cô vừa nói vừa cười khiến sự chú ý của mọi người trong phòng dồn cả vào Tần Chiêu Chiêu, ai nấy đều bật cười. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng lấy gương ra soi, khuôn mặt trong gương khiến cô choáng váng.
Trước kia Tần Chiêu Chiêu chưa từng trang điểm nên không hiểu kĩ thuật trang điểm. Lúc đánh phấn cô lại trốn trong màn, hoàn toàn không biết lúc trang điểm kỵ nhất là ở chỗ tối, như vậy rất dễ đánh mặt quá trắng mà không hề hay biết. Tần Chiêu Chiêu phạm phải điều này, mang gương mặt trắng bệch ấy ra đường, hèn gì bao nhiêu người đi đường đều ngoái lại nhìn cô.
Tần Chiêu Chiêu đau lòng bưng mặt khóc một hồi. Cô vẫn tưởng được gặp Kiều Mục lúc mình xinh đẹp, hóa ra lúc ấy cô không khác gì thằng hề. Chẳng trách ban đầu cậu không thể nhận ra cô, chẳng trách cậu lại kinh ngạc nói: “Sao cậu…” Hẳn cậu muốn nói: “Sao cậu trát phấn dày thế?” Nhưng với tính cách của cậu, sẽ thấy ngượng khi nói vậy với một cô gái nên mới sửa lại lời nói.
Còn Lăng Minh Mẫn sao lại nhiệt tình dắt cô đi tìm Kiều Mục như vậy, giờ thì cô đã hiểu. Lăng Minh Mẫn muốn bêu xấu cô trước mặt Kiều Mục. Vậy mà cô cũng ngây ngốc đi theo, để thành trò cười cho thiên hạ. Giờ cô chẳng còn mặt mũi nào đi gặp Kiều Mục nữa.
Từ đó, Tần Chiêu Chiêu không còn chạy tới Học viện âm nhạc hằng tuần nữa, hộp phấn cũng không dùng nữa mà trả lại cho Thường Khả Hân. Cô lại hằng ngày phơi mặt mộc đi lại trong sân trường, áo quần giản dị, biểu cảm trầm mặc.
Tạ Á thấy cô cả ngày trầm lặng, mấy lần kéo cô đi chơi chỗ này chỗ kia. Cô gắng gượng đi theo mấy lần rồi sau không muốn đi nữa. Ra ngoài chơi phải trang điểm, phải tốn tiền, cô không biết trang điểm, cũng chẳng có tiền để hoang phí, lại càng không tìm thấy nam sinh nào tình nguyện trả tiền cho mình. Cô khác với Thường Khả Hân không bao giờ phải mang tiền khi đi cùng với những người theo đuổi mình, đã thế lúc về còn xách theo túi lớn túi nhỏ. Mỗi lần đi chơi cùng Tạ Á, cô đều chỉ ngồi buồn xo một chỗ nhìn người ta vui chơi, chẳng thà tới thư viện làm bạn với sách vở còn hơn.
Cả ngày đánh bạn với sách vở giúp Tần Chiêu Chiêu duy trì kết quả học tập tốt. Lên đại học, áp lực học hành thời cấp ba được giảm đi rất nhiều, nhiều sinh viên năm nhất bắt đầu lười nhác học hành, những người chăm chỉ tương đối hiếm. Thực ra, học hành chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói “bỏ công cày cấy nhất định có thu hoạch”, tri thức không bao giờ phụ lòng con người, người ta bỏ tâm sức vào nó bao nhiêu thì có thể thu lại bấy nhiêu.
Nghỉ đông năm thứ nhất, Tần Chiêu Chiêu về nhà, kinh hãi thấy vành băng trắng trên đầu ba. “Ba, ba sao vậy?”
Ba cô trả lời lấy lệ: “Không sao, không sao, bị thương ngoài da thôi.”
Con gái học ở Thượng Hải, học phí và phí sinh hoạt không ít, vợ chồng Tần thị chỉ biết dùng hết khả năng để kiếm tiền.
Ba cô thường xuyên ở lại xưởng tăng ca đến khuya, công việc tính theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều. Hôm ấy, ông đang vùi đầu làm việc thì một nhân viên tạp vụ sửa chữa thiết bị trên cao vô tình đánh rơi một cái kìm trúng đầu ông. Ông ngất lịm ngay lúc ấy, đến khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong xe cấp cứu, bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa chìa hai ngón tay hỏi: “Đây là mấy?”
Đầu ông còn hơi ngây ngất, yên lặng nhìn bàn tay bác sĩ đung đưa trước mặt một lúc mới trả lời: “Hai!”
“Con chen chúc trên tàu như thế vất vả quá, ba mẹ cũng không an tâm. Thôi bỏ đi, con cứ ở lại đó, mua cái gì ngon ngon mà ăn Tết. Muốn mua gì thì mua, đừng tiếc tiền, có thiếu thì báo để mẹ gửi thêm cho.”
Tết âm lịch 2001, Đàm Hiểu Yến và mấy người bạn học cùng trường trung cấp nghề vì đủ lý do không thể về quê nên cùng nhau ăn Tết ở Hổ Môn. Đây là cái Tết đầu tiên mấy cô gái vừa tốt nghiệp bước chân tha hương trải qua. Mấy người tụ tập trong căn nhà Đàm Hiểu Yến thuê, ban đầu còn cười cười nói nói vui vẻ ăn cơm tất niên tự nấu, sau đó đột nhiên một nữ sinh kể mẹ cô ở nhà kho thịt, kho cá ngon lành thế nào, nói xong nước mắt tràn mi. “Mình muốn ăn thịt, cá mẹ kho quá!”
Nước mắt của cô giống thứ bệnh dịch lan truyền, một đám nữ sinh mười tám, mười chín sụt sịt khóc theo, tất cả đều nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ nhà… Đêm Ba mươi vốn dĩ là thời khắc cả nhà sum họp, vậy mà một mình mình tha hương, nhớ nhà quá!
Mùng Một Tết, Đàm Hiểu Yến gọi điện về chúc Tết Tần gia, lúc nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu còn oa oa khóc. “Chiêu Chiêu, cảm giác xa nhà ăn Tết một mình th