Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342824

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2824 lượt.

ới gõ cửa khi này lại đúng ngay nhà bà ngoại Kiều Mục, gặp lại Kiều Mục?
Lần trước gặp nhau là cuối thu là vàng rơi, cô trát phấn dày cộp, làm trò hề trước mặt cậu mà không hề hay biết. Năm nay gặp lại, giữa ngày hạ cây lá xanh rì là lúc cô mồ hôi nhễ nhại, vác một bao kem đánh răng vất vả ngược xuôi dưới cái nắng chang chang. Cả người ướt đẫm, tóc tai thấm mồ hôi dính bết vào thái dương. Cô xấu hổ, ngượng ngùng chào cậu.
Kiều Mục rất nhiệt tình giữ cô lại làm khách, còn đưa cô vào trong buồng giới thiệu với bà cậu. Bà ngoại như thể không thấy cô, vui vẻ nắm tay Kiều Mục mãi không buông, miệng liên tục “i i a a” gì đó.
Kiều Mục giải thích: “Năm ngoái bà bị đột quỵ, nằm liệt giường từ ấy, giờ cũng lẫn rồi, nói nghe không rõ ràng, giờ lời bà chỉ có mình nghe là hiểu được nhiều nhất.”
Người phụ nữ kia là mợ Kiều Mục, bà đứng một bên cười cười nói leo: “Bà thương cậu nhất, đến cậu cũng không nghe hiểu lời bà thì thương cậu uổng công rồi.”
Kiều Mục im lặng, mợ vẫn gợi chuyện: “Phải rồi, sao về có một mình vậy? Bạn gái đâu rồi?”
“Cô ấy bận việc ở trường.”
“Lại bận à?”
Mợ dài giọng, rõ ràng có ý khác. Kiều Mục lờ mợ đi, nói chuyện với Tần Chiêu Chiêu. Cậu nói trên đường về nhà từng tiện đường qua trường hỏi tìm cô nhưng tìm tới tìm lui vẫn không thấy ai tên Tần Chiêu Chiêu, thật kỳ lạ.
Tần Chiêu Chiêu không ngờ Kiều Mục lại tới trường tìm mình, sao có thể nói không có cô ở đấy được? Hỏi vài câu mới biết nơi Kiều Mục tới không phải trường cô, cậu nhớ nhầm rồi.
“Hóa ra mình nhớ nhầm, thảo nào không thấy người đâu. Mình cũng nghĩ mình nhớ lộn, còn hỏi Minh Mẫn nhưng cô ấy nói không nhớ rõ. Không ngờ hôm nay về đây lại thấy cậu đứng ngay trong phòng khách, thật không ngờ.”
“Ừ, mình cũng không ngờ đây là nhà bà ngoại cậu. Cậu vẫn thường về thăm bà à?”
“Ừm, cuối tuần mình về đây với bà.”
Mợ cậu đứng bên nghe một hồi, thấy không có gì thú vị bèn đi ra ngoài. Mợ vừa đi, Kiều Mục thở phào một hơi như vừa trút được một khối đá nặng trong lòng. Cậu nhìn bà ngoại lắp bắp, nhẹ nhàng an ủi bà: “Bà à, bà cứ an tâm, mợ rất tốt với con.”
Lời chưa dứt đã nghe tiếng mợ vọng vào: “Kiều Mục, mợ đi nấu cơm, trong nhà vệ sinh còn có một đống tã của bà chưa giặt. Cậu nhớ giặt cho sạch để tối có cái mà dùng.”
Mợ kêu Kiều Mục đi giặt tã?! Tần Chiêu Chiêu sững sờ, hai bàn tay Kiều Mục từ bé đến giờ chỉ lướt trên phím đàn, đúng kiểu bàn tay không vấy mưa xuân, vậy mà giờ mợ bảo cậu đi giặt tã? Nếu mẹ cậu còn, hẳn cậu về nhà bà ngoại chắc chắn không bị người ta kêu đi giặt tã bao giờ.
Kiều Mục không giận dữ, chỉ dịu dàng đáp: “Vâng, cháu sẽ giặt. Phải rồi mợ, cháu muốn giữ bạn lại ăn cơm, mợ làm thêm mấy món được không?”
“Ái chà! Nhà hôm nay có mua gì đâu, chỉ có mấy món thường thường đãi khách. Cũng may đây là bạn cậu, chắc không sao nhỉ?”
Được Kiều Mục giữ lại ăn cơm, Tần Chiêu Chiêu vô cùng vui mừng, có điều mợ cậu có vẻ không vui, cô cũng ngại không muốn ở lại quấy rầy, liền đáp vội: “Không cần đâu ạ, con phải đi đây, còn nhiều kem đánh răng phải tặng lắm ạ. Không phiền dì nữa ạ!”
“Có việc à, nếu bận thì cứ đi nhé, hôm nào rảnh tới chơi!”
Một câu mời đã bôi cũng không có, Kiều Mục có vẻ bất đắc dĩ, cũng không giữ Tần Chiêu Chiêu lại nữa. “Mình tiễn cậu xuống.”
Cậu tiễn cô xuống nhà, cô nhịn không được phải hỏi: “Kiều Mục, mợ thường bắt cậu giặt tã cho bà sao?”
“Ừ, thật ra nói mợ bắt thì không phải. Chăm sóc bà cũng là việc của mình, chẳng qua có lúc mợ…”
Kiều Mục không nói tiếp, dù sao phận con cháu nói người trên không tốt cũng không phải chuyện đúng, chỉ bất đắc dĩ thở dài. Tần Chiêu Chiêu không hỏi thêm.
Về ký túc xá, gương mặt Kiều Mục vẫn lởn vởn trước mắt Tần Chiêu Chiêu – đau buồn, bất đắc dĩ, đầy nhẫn nại.
Cậu không thân với mợ, mợ cũng chẳng đối xử tốt với cậu; vậy mà tuần nào cậu cũng về nhà bà. Cậu không muốn chạm mặt mợ nhưng vẫn về hỏi thăm bà, bởi vì trên đời này chỉ còn mình bà là người yêu thương cậu. Dẫu bà giờ bán thân bất toại, thần trí mơ hồ, bà vẫn là người thân thiết với cậu nhất; có giặt tã cho bà cậu cũng không oán hận.
Cô lại đau lòng vì cậu, đau lòng vì bàn tay vốn chỉ quen lướt trên phím đàn của cậu giờ phải chạm vào chậu tã bẩn. Nếu có thể, cô tình nguyện làm hết những việc đó cho cậu, giặt bao nhiêu cũng cam tâm.
Nửa tháng sau khi tặng kem đánh răng, cần quay lại các gia đình đã nhận để hỏi ý kiến khách hàng sau khi dùng thử. Sau khi hỏi thăm hết một lượt, Tần Chiêu Chiêu lại tới nhà bà ngoại Kiều Mục gõ cửa, vẫn là mợ cậu mở cửa. Hai bàn tay ướt sũng, bà đang giặt ga giường.
“Lại là cô à? Thăm hỏi cái gì? Kem đánh răng thế nào? Giờ tôi không rảnh để làm phản hồi cho cô đâu. Mới sáng ra bà cụ đã cho một bãi ra giường, giờ tôi còn bận giặt giũ.”
“Dì à, dì giúp con đi mà. Dì đang giặt đồ sao, có cần con giúp không?”
Tần Chiêu Chiêu xung phong, bà cũng không khách sáo. “Được chứ, tôi cầu còn chẳng được nữa kìa.”
Sau khi Tần Chiêu Chiêu giúp bà giặt xong đống đồ, bà cũng tỏ ra khách sáo với cô hơn, kể chuyện nhà và tố khổ


Polaroid