Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342782
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2782 lượt.
g cậu hiểu và bỏ qua nhé!”
Phương Thanh Dĩnh khách khí, không những không chỉ trích còn nhấn đi nhấn lại “tật xấu” của mình. Mặt Tần Chiêu Chiêu càng đỏ hơn. “Không, là mình không đúng, mình không nên để bạn mình nằm lên giường cậu. Để mình giặt lại chăn màn của cậu, mình cam đoan sẽ giặt sạch.”
“Thật sự không cần đâu. Mình bảo người nhà qua mang về giặt là được. Đồ của mình ở nhà có máy giặt đặc biệt, không giặt chung với người khác. Hơn nữa, quần áo, chăn đệm của mình không dùng bột giặt, mình không thích mùi ấy.”
Tần Chiêu Chiêu há miệng thở dốc, không nói được câu nào nữa.
Chiều hôm đó, dì Lan giúp việc nhà Phương Thanh Dĩnh tới, mang theo một bộ chăn gối tới để thay cho bộ ở trên giường. Đây là chuyện bình thường, tuy Phương Thanh Dĩnh chỉ nghỉ trưa ở ký túc xá nhưng chăn màn ga gối vẫn cần giặt giũ, dì Lan thường xuyên qua đây giặt đồ cho cô. Có điều, lần này đổi hẳn đồ mới; bộ chăn chiếu nghe nói là mang về nhà giặt cũng không xuất hiện lại trên giường Phương Thanh Dĩnh nữa, lần sau dì tới mang đồ về giặt, trên giường Phương Thanh Dĩnh là bộ chăn chiếu hoàn toàn mới. Rõ ràng, đồ đạc bị người khác dùng qua, Phương Thanh Dĩnh không muốn giữ lại nữa.
Cuối tháng Mười, sinh nhật lần thứ hai mươi của Tần Chiêu Chiêu cuối cùng cũng tới. Theo tục lệ của người Trung Quốc, sinh nhật tuổi chẵn là đại sinh nhật, ba mẹ đặc biệt gửi cho Tần Chiêu Chiêu hai trăm đồng để cô thích mua gì thì mua.
Sinh nhật Phương Thanh Dĩnh trước sinh nhật cô một ngày, một người sinh ngày Hai mươi mốt âm lịch, người kia sinh ngày Hai mươi hai, vừa vặn vào thứ Bảy và Chủ nhật. Phương gia mừng sinh nhật ái nữ liền tổ chức party tại nhà hàng năm sao, Phương Thanh Dĩnh mời cả lớp tới dự tiệc.
Tần Chiêu Chiêu không định đi dự tiệc. Muốn đi, một là không thể đi tay không, ít nhất cũng phải có quà sinh nhật, hai là tiệc tổ chức ở nhà hàng cao cấp, cô không có bộ quần áo nào đẹp đẽ để đến những nơi như thế, ba là cô chưa từng tới những nơi sang trọng, không muốn đi diễn một màn “Già Lưu du ngoạn Đại Quan Viên[1'>.”
[1'> Một tích trong Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Già Lưu là một người bà con nghèo của Vương Hy Phượng, bà ba lần tới Giả Phủ. Lần thứ hai được Giả mẫu mời đi thăm Đại Quan Viên – khu vườn tráng lệ là nơi vui chơi của mười hai tiểu thư xinh đẹp của hai phủ Ninh, Vinh. Bà già chất phác lần đầu tiên được thấy một nơi đẹp đẽ, sang quý, cao nhã như tranh vẽ nên lộ ra những hành động, cử chỉ, lời nói thô lậu, quê mùa, qua đó vô tình mua vui cho người trong Giả phủ.
Tạ Á cũng không định đi, cô không thích Phương Thanh Dĩnh, tất nhiên không muốn tham gia bữa tiệc của Phương Thanh Dĩnh.
Thường Khả Hân, Chung Hồng Mai và Từ Anh lại hăm hở sắm giày dép, áo quần, váy vóc mới để sửa soạn đi dự tiệc. Thấy Tần Chiêu Chiêu và Tạ Á định không đi, Chương Hồng Mai nói xoáy: “Nhà quê mãi là nhà quê thôi, khó khăn lắm mới có cơ hội được mở mang tầm mắt lại không đi.”
Từ Anh giễu cợt: “Có đi cũng không thể đi tay không, người ta làm sao dám bỏ ra chừng ấy tiền.”
Tần Chiêu Chiêu cứng họng, nửa ngày không nói được một lời. Tạ Á cười lạnh. “Phải rồi, nông dân rốt cuộc vẫn là nông dân. Dân ngơ ở ngoại thành Thượng Hải, giờ vào được nội thành, thấy có cơ hội là đâm đầu vào ngay. Không phải chỉ là một nhà hàng năm sao thôi sao, xem bị kích động thành cái gì kìa.”
Chương Hồng Mai và Từ Anh là người ngoại thành Thượng Hải nhưng đều cường điệu mình là người Thượng Hải, cố tình quên đi hai chữ “ngoại thành”. Giờ bị Tạ Á xiên một dao, hai người giận tái mặt, khỏi cần nói cũng biết ba người lại cãi nhau một trận.
Cãi nhau xong, Tạ Á nói với Tần Chiêu Chiêu: “Xem ra bữa tiệc của Phương Thanh Dĩnh, hai đứa mình có muốn không đi cũng không được. Không đi người ta lại nghĩ mình tiếc tiền. Nực cười, mình mà lại thiếu vài đồng hay sao?”
Tần Chiêu Chiêu cũng biết giờ không đi cũng không được nhưng cô khó nghĩ quá. Phải mua quà sinh nhật cho Phương Thanh Dĩnh bao nhiêu đây? Rẻ quá không được, đắt lại tiếc tiền. Hơn nữa, cô cũng không có quần áo đi dự tiệc, còn mất tiền mua quần áo nữa. Đại khái, muốn đi dự tiệc lần này sơ sơ cũng phải mất bốn, năm trăm đồng, cô nghĩ mà đau lòng.
Cũng may Tạ Á ra tay. “Chiêu Chiêu, cậu không cần lo chuyện quà cáp đâu. Mình mua một món đẹp đẹp một chút coi như hai đứa mình tặng chung là được. Cậu không cần khách sáo với mình, tiền của cậu để mua một bộ quần áo đẹp đi.”
Chiều hôm đó, Tạ Á và Tần Chiêu Chiêu cùng đi dạo quanh khu mua sắm Từ Gia Hối. Tạ Á bỏ năm trăm đồng mua một cái bình hoa thủy tinh xinh xắn, tinh xảo ở tiệm bách hóa Thái Bình Dương. Vấn đề quà tặng đã xong, chuyện quần áo của Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa đâu vào đâu. Đồ trong các tiệm lớn rất đắt, ít nhất cũng cả ngàn đồng, cô còn không dám mặc thử, cuối cùng đành kéo Tạ Á tới khu hàng hóa bình dân cho sinh viên.
Đi cả buổi, cuối cùng vô tình dạo qua một hàng chuyên đồ xường xám, xường xám trong tiệm muôn hình muôn vẻ, nhìn mà hoa mắt. Tần Chiêu Chiêu dừng chân, cẩn thận hỏi giá, thật sự không quá đắt, mấy chục hay mấy t