pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342781

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2781 lượt.

răm đồng đều có. Tạ Á nhận ra cô có vẻ thích bèn nói: “Hay chọn xường xám đi, trừ lúc đi thể dục, cái này mặc đi đâu cũng được.”
Hai người lựa một vòng trong cửa hàng, cuối cùng nhất trí chọn một bộ xường xám gấm trắng, viền lụa xanh. Kiểu dáng cách tân, trắng tựa sắc hoa lê. Ngực áo thêu mấy nhành lan mảnh mai bằng tơ vàng nhạt, thoạt nhìn tưởng vài sợi nắng xuân vàng óng rơi xuống, càng làm tôn lên sắc xanh non của dương liễu, sắc trắng tuyết của hoa lê. Khoác bộ xường xám lên người, phảng phất một chút ý vị thanh nhã của mùa xuân Giang Nam.
Hai người cò kẻ mặc cả với chủ hàng nửa ngày, cuối cùng ngã giá một trăm tám mươi đồng mua bộ xường xám này về. Đây là bộ quần áo đắt nhất của Tần Chiêu Chiêu từ trước đến nay, cô cắn răng mua vì thật sự rất thích, coi như đây là quà sinh nhật mình.
Ngày sinh nhật Phương Thanh Dĩnh, Tần Chiêu Chiêu mặc bộ xường xám mới mua tới bữa tiệc. Mái tóc dài được tết thành hai bím để phối hợp với bộ trang phục, dùng đồ của Tạ Á trang điểm nhẹ nhàng. Tạ Á ngắm cô một lượt từ trên xuống dưới, mỉm cười. “Tần Chiêu Chiêu, nhìn cậu giống con gái cưng của một gia đình Thượng Hải những năm 30 lắm!”
Đến khách sạn, rất nhiều bạn học không nhận ra Tần Chiêu Chiêu. Lô Tiểu Bằng còn khoa trương, nhìn cô bằng cặp mắt khác hẳn trước kia. “Oa, ai thế này? Không nhận ra luôn. Tần Chiêu Chiêu, cậu đúng là con vịt xấu xí hóa thiên nga rồi!”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười xấu hổ, hai má phớt hồng như cánh hoa đào tháng Ba.
Kỳ thực, không thể nói là một bước hóa thiên nga được, đổi cách ăn mặc xong Tần Chiêu Chiêu cùng lắm chỉ có thể biến thành con sơn ca khiến bạn bè trong lớp đã quen với bộ dạng vịt con xấu xí của cô bất ngờ mà thôi. Bữa tiệc có rất nhiều khách khứa, ngoài bạn bè cùng lớp của Phương Thanh Dĩnh còn có rất nhiều khách mời của Phương gia. Đâu đâu cũng có những thiếu nữ xinh đẹp, Tần Chiêu Chiêu đứng lẫn trong những cô gái này thật chẳng khác nào một đóa lan nhỏ chen giữa vườn mẫu đơn đang đua nhau khoe sắc, tuyệt đối chẳng có gì nổi bật.
Cuộc sống thật không phải phim thần tượng, không bao giờ có chuyện một cô gái bình thường như cây như cỏ có thể trở thành tiêu điểm. Phương Thanh Dĩnh một thân váy ren công chúa trắng như tuyết mới là con thiên nga trắng rực rỡ, đi tới đâu trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt tới đó.
Tiệc đứng kiểu Tây, còn có sàn khiêu vũ kế bên, ăn uống hay nhảy múa tùy thích. Trước kia, Tần Chiêu Chiêu chỉ có thể nhìn thấy những bữa tiệc kiểu này trong ti vi; giờ có thể lạc vào nhà hàng năm sao lộng lẫy thế này, coi như được mở rộng tầm mắt. Trên bàn dài bày vô số đồ ăn ngon lành khiến người ta nhìn qua đã thèm thuồng, cô nhanh chóng nổi cơn thèm ăn, lôi kéo Tạ Á cùng đi lấy đồ ăn, Tạ Á cười. “Tần Chiêu Chiêu, cậu chỉ biết ăn thôi, xem các bạn khác đang làm gì kìa! Những cô gái khác đều chăm chú làm quen với mọi người xung quanh đấy. Thường Khả Hân lợi hại nhất, thu về không biết bao nhiêu danh thiếp rồi.”
Đúng vậy, có cơ hội được tham gia những bữa tiệc sang trọng như thế này, thành quả lớn nhất là làm quen được thêm vài người bạn. Đối với con gái mà nói, càng nên như vậy. Phải chăng bất kỳ cô gái nào trang điểm, sửa soạn xinh đẹp tham dự vũ hội cũng đều mang theo thứ khát khao tương tự? Khát khao bất ngờ gặp được người trong mộng như nàng Lọ Lem xưa? Câu chuyện nàng Lọ Lem trong Truyện cổ Grimm đã khiến tất cả những cô gái bình thường trên thế gian mong ước có được một cái kết có hậu như cô bé Lọ Lem.
“Tạ Á chỉ giỏi nói mình, sao cậu không tự đi làm quen đi?”
“Mình không đi đâu, quen biết với bạn bè, thân thích của Phương Thanh Dĩnh có gì hay chứ?” Tạ Á là điển hình của kiểu người “ghét ai ghét cả đường đi lối về”, cô không ưa Phương Thanh Dĩnh, tất cả bạn bè, thân thích của cô ấy đều bị cô mạt sát.
Hai người không ham náo nhiệt, chỉ chăm chăm nhét một bụng đồ ăn. Nói theo cách của Tạ Á: “Mình bỏ năm trăm đồng mua quà, giờ phải dốc sức mà ăn, coi như bù lại khoản tiền kia.”
Vậy là cả buổi tối hai người chỉ chú tâm ăn uống, cơ hồ đã nếm qua tất cả các món ăn, đồ uống ngon lành bày trên bàn. Cuối buổi, Tần Chiêu Chiêu no căng.
Sau bữa tiệc, Phương Thanh Dĩnh gọi một chàng trai trẻ đi giày Tây tới đưa mấy cô gái về ký túc xá. “Đây là anh họ mình, tên là Tôn Lương Tài. Anh ấy sẽ đưa các cậu về.”
Tôn Lương Tài khoàng hai bảy, hai tám tuổi, dáng người tầm thước, tướng mạo bình thường, là kiểu người nếu bị quăng vào giữa đám đông sẽ chìm mất tăm. Nhưng anh ta là anh họ của Phương Thanh Dĩnh, còn lái một chiếc xe hơi BMW, có chiếc xe này trợ oai thì chuyện mặt mũi không còn đáng đề cập tới nữa. Đi xe đẹp chưa chắc là người tốt, nhưng đi xe đẹp nhất định là kẻ lắm tiền. Lúc vị “hoàng tử BMW” này lái xe đưa họ về, Chương Hồng Mai, Thường Khả Hân, Từ Anh tranh nhau bắt chuyện với anh ta.
Suốt cả quãng đường, Tần Chiêu Chiêu không nói năng gì, cô cảm thấy dạ dày không thoải mái, có lẽ lúc trước ăn quá nhiều lại ăn linh tinh. Về ký túc xá lại càng thấy khó chịu hơn, bụng hơi trướng, ngâm ngẩm đau, cảm thấy buồn nôn. Nằm nghỉ được một