Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2763 lượt.
khá trẻ, trông khá quen. Anh ta khoát tay, đỡ bà ngoại trên lưng Tần Chiêu Chiêu. “Tần Chiêu Chiêu, ai bị bệnh vậy? Có cần đưa tới bệnh viện không? Lên xe anh đưa hai người đi.”
Tần Chiêu Chiêu không biết vị cứu tinh này từ đâu rơi xuống, trong số người quen biết của cô không ai có được chiếc xe sang trọng như thế. Nhưng bất kể anh ta là ai, chỉ cần có xe cô sẽ lên.Giúp bà ngồi ngay ngắn ở ghế sau, Tần Chiêu Chiêu luôn miệng cảm ơn: “Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh!”
“Việc nhỏ đáng gì, đây là bà em à?”
“Là bà của bạn em, em trông giúp. Phải rồi, xin hỏi anh là…” Tần Chiêu Chiêu chỉ có cảm giác người này rất quen, nhưng không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
“Không nhớ anh à? Anh là Tôn Lương Tài, anh họ của Phương Thanh Dĩnh đây mà.”
Tần Chiêu Chiêu sực nhớ ra, hóa ra là Tôn Lương Tài. Hôm sinh nhật Phương Thanh Dĩnh, anh ta đưa mọi người về nhưng cô không nhìn thẳng mặt nên không nhớ hình dáng anh ra sao. Diện mạo anh ta quá bình thường, không có nét gì đặc biệt, rất khó để lại ấn tượng sâu sắc, gặp vài lần cũng chưa chắc đã nhớ.
“À, là anh… Thật ngại quá!”
Tần Chiêu Chiêu cảm thấy xấu hổ. Tôn Lương Tài còn nhớ cô, chủ động ra tay giúp đỡ mà cô lại không nhận ra anh ta đã là chuyện đáng xấu hổ. Lúc Phương Thanh Dĩnh chủ động giới thiệu anh họ cho cô, cô từng từ chối nhưng anh ta không hề bỏ mặc cô, càng nghĩ càng cảm thấy ngại ngùng.
Tôn Lương Tài cũng cười cười xấu hổ, tự giễu: “Anh tầm thường thế này, em không nhận ra cũng đúng thôi.”
Tần Chiêu Chiêu càng xấu hổ, không biết nên nói gì mới phải. Cô biết nói gì đây? Đúng là cô không thể nhớ nổi một người tầm thường như thế, nếu cứ cố gắng bao biện giải thích sẽ càng cảm thấy có lỗi với người nhiệt tình đưa họ tới bệnh viện. Từ lúc Phương Thanh Dĩnh “giới thiệu” tới giờ đã nửa năm, anh ta không còn ý đồ gì với cô nhưng vẫn tình nguyện giúp đỡ.
Tôn Lương Tài không nói gì, đạp ga nhanh chóng đưa hai người đến bệnh viện. Anh ta giúp cô cõng bà vào phòng cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán bà ngoại không chịu được nóng nên bị cảm nắng. Cơ thể mất nước nghiêm trọng, phải truyền liền mấy chai nước biển cùng các loại thuốc. Tiền Tần Chiêu Chiêu mang theo không đủ mua thuốc men, anh ta lại chủ động cho mượn. Cô ngượng ngùng. “Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm! Anh lưu lại số điện thoại để em mang tiền trả.”
Tôn Lương Tài trao đổi số di động với cô. “Có chuyện gì gấp mà anh giúp được thì em cứ gọi cho anh. Có duyên quen biết, không thành gì thì ít nhất cũng có thể làm bạn tốt!”
Tôn Lương Tài chờ đến khi bà tiếp nước biển ổn định mới rời đi. Anh ta nói phải đi đón bà Phương Thanh Dĩnh, Tần Chiêu Chiêu rối rít cảm ơn, anh ta chỉ mỉm cười. “Em khách sáo quá!”
Lúc Kiều Mục nhận được tin, hồng hộc chạy tới nơi, bà ngoại đã truyền dịch sắp xong. Cậu rối rít cảm ơn Tần Chiêu Chiêu: “Tần Chiêu Chiêu, may mà có cậu ở đây, nếu không…”
Bà ngoại lớn tuổi, trước kia từng xuất huyết não; người già bị cảm nắng rất dễ gặp các biến chứng xuất huyết não, tắc nghẽn cơ tim, nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới đột tử. Bệnh viện giữ bà lại theo dõi vài ngày.
Bà nằm viện cần mang một ít đồ dùng tới, Tần Chiêu Chiêu trông bà để Kiều Mục về lấy đồ. Cô sợ cậu không nhớ rõ cần lấy gì, liền mượn giấy bút viết một danh sách cho cậu: quần áo để thay, khăn mặt, đồ dùng, tã, phích nước, giấy vệ sinh, tinh dầu…
Kiều Mục nhận danh sách xem xét, hơi ngơ ngác, lúc sau sững sờ ngẩng lên nhìn Tần Chiêu Chiêu, tựa hồ không nghĩ được cần mang nhiều đồ như vậy. Cô giải thích: “Những thứ này nhất định phải có vì bà cần dùng. Cậu mau đi đi, đi đường cẩn thận.”
Tần Chiêu Chiêu không biết rằng Kiều Mục về nhà không bắt tay ngay vào dọn đồ mang tới bệnh viện cho bà mà lục lọi trong tủ tường nửa ngày, cuối cùng tìm được hai vật trong đống đồ cũ.
Một tấm thiệp mừng. Trên thiệp chỉ ghi một lời chúc đơn giản: “Kiều Mục, chúc cậu năm mới vui vẻ!”
Một phong thư. Nội dung cũng rất đơn giản:
Xin chào Kiều Mục,
Nghe nói năm nay cậu không về quê ăn Tết, thật đáng tiếc quá! Không biết cậu học organ electone thế nào rồi nhỉ? Chỉ còn hai, ba tháng nữa là tới kỳ thi vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp rồi, mình chúc cậu thi đạt thành tích tốt, có thể vào trường mà cậu mong muốn.”
Những dòng chữ xinh xắn trôi chảy trên mặt thiệp và trong thư giống hệt với nét chữ trong tờ danh sách, chỉ khác nét chữ trên thiệp và thư còn non nớt, còn nét chữ trong danh sách đã cứng cáp, chín chắn hơn nhiều.
Bà ngoại nằm viện hai ngày, Tần Chiêu Chiêu và Kiều Mục thay phiên nhau trông nom. Cô đoán vì lo lắng cho bà nên mấy ngày nay thái độ của Kiều Mục rất lạ, trầm mặc khác thường nên khuyên cậu: “Kiều Mục, bác sĩ nói bà không sao, chỉ cần ở lại viện theo dõi thôi. Cậu cứ an tâm.”
Cậu chăm chú nhìn cô rồi bất ngờ hỏi: “Tần Chiêu Chiêu, chúng ta biết nhau bao lâu rồi?”
Chuyện này Tần Chiêu Chiêu không cần nghĩ ngợi. “Cũng lâu lắm rồi, mình thấy cậu lần đầu năm năm tuổi. Cậu có ấn tượng gì không?”
Kiều Mục lắc đầu, cậu không