Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342730
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2730 lượt.
thường có thói quen đi chúc Tết người thân, vì thế Kiều Mục mới hỏi có tiện không, có điều thân thích của vợ chồng Tần thị đều ở nông thôn, đường sá xa xôi, Tết âm lịch cũng rất ít khi về.
Kiều Mục tới chúc Tết, vợ chồng Tần thị tiếp đãi như khách quý. Hai người đều nói, mấy năm không gặp cậu đã cao lớn, trưởng thành rồi. Tần mẹ còn nhanh miệng khen: “Càng lớn càng giống mẹ!” Ánh mắt Kiều Mục buồn bã, môi khẽ nở nụ cười gượng.
Kiều Mục ngồi không bao lâu đã xin cáo từ bất chấp Tần Chiêu Chiêu và ba mẹ giữ cậu lại ăn cơm. “Chiều nay cháu phải về Thượng Hải rồi, không ở lại ăn cơm được.”
Tần Chiêu Chiêu chấn động. “Mới mùng Một Tết, sao cậu đã về Thượng Hải rồi?”
Ba mươi Tết, người ở đây có lệ viếng mồ mả tổ tiên. Trong nghĩa trang, người ra người vào tảo mộ không dứt, đa số đều là một nhà con bồng con bế tới giẫy cỏ, bày đồ cúng, hóa vàng, cầu tổ tiên phù hộ cho gia đình bình an. Riêng Kiều Mục đi một mình. Cậu mang theo rất nhiều tiền giấy tới đốt trước mộ ba, một xấp tiền vàng cháy bùng trong ngọn lửa đỏ hóa thành tro bụi xám trắng, gió thổi tro bay đầy trời như tuyết. Tro vương đầy mắt cậu, đôi mắt ngấn lệ, cuối cùng lệ nóng loang khắp gương mặt.
Kiều Mục đi rồi, tâm trạng Tần Chiêu Chiêu vẫn chưa khá lên, không vực dậy nổi.
Mùng Năm Tết, bạn bè trung học tụ họp, Vu Thiến gọi điện giục cô tham gia, còn hứng chí bừng bừng hỏi chuyện cô và Kiều Mục: “Nghe Diệp Thanh nói ở Thượng Hải cậu và Kiều Mục quen nhau phải không? Mau đến đây nói cho bọn này nghe xem nào!”
Tin tức của Diệp Thanh tất nhiên từ Lăng Minh Mẫn mà ra, không ngờ nhanh chóng truyền đến tai Vu Thiến rồi. Những lời này càng khiến Tần Chiêu Chiêu không muốn đi. Cô không muốn bị mọi người vây quanh “tam đường hội thẩm”, vì thế chẳng những cô không đến, còn dặn ba mẹ nếu có bạn học gọi tới nhất định nói mình đi vắng. Cô không muốn đi để làm thỏa mãn trí tò mò của kẻ khác.
Cứ như vậy, Tần Chiêu Chiêu tránh mặt bạn học suốt kỳ nghỉ đông. Đến tận khi sắp hết kỳ nghỉ, chuẩn bị đi Thượng Hải cô mới vào thành phố mua ít đồ dùng thì vô tình gặp Chu Minh Vũ. Cậu ta không học đại học, được nhà lo lót cho vào một trường dạy nghề, vài năm sau kiếm lấy tấm bằng. Giờ cậu ta đang dắt theo một cô gái thời thượng, thấy Tần Chiêu Chiêu liền gọi to: “Tần Chiêu Chiêu, không ngờ gặp được cậu. Giờ cậu cũng khó lường quá đi. Đi học ở Thượng Hải mấy năm giờ “chảnh” như dân Thượng Hải rồi, bạn bè mời mà không thèm đến.”
Hiểu lầm rồi… Tần Chiêu Chiêu đỏ mặt. “Hôm đó mình không khỏe nên không đến được.”
“Không khỏe thật hay giả vậy? Khó khăn lắm mới có năm Mộc Mộc về, cũng bớt thời gian đi tụ họp bạn bè, thế mà cậu không thèm đến làm nó thất vọng một phen.”
Lâm Sâm đã về, Tần Chiêu Chiêu giật mình. “Lâm Sâm phục viên rồi sao?”
“Mộc Mộc không phục viên, thằng ranh ấy thi vào trường quân đội, chắc còn phải ở trong quân doanh tám hay mười năm nữa ấy!”
Lâm Sâm thi vào trường quân đội, Tần Chiêu Chiêu bất ngờ. Cô nhớ rõ ngày trước đi học, cậu ấy không hề có hứng thú với chuyện học hành, nào ngờ vào bộ đội lại ôn luyện để đi thi.
Chu Minh Vũ nói, sau khi Lâm Sâm nhập ngũ, tới Phúc Kiến được phân đi trấn thủ hải đảo, đảo là đảo hoang, chẳng có dân cư, chỉ có quân đội đóng. Ở đảo hoang, vì biểu hiện tốt nên cậu được lãnh đạo đề cử tới trường quân đội. Cơ hội hiếm có đương nhiên phải nắm cho chắc. Mặc dù trước kia cậu không hứng thú với sách vở, chỉ chăm chú chúi mặt vào quán net chơi vui quên về, nhưng lính trấn đảo hoang gần như bị cô lập với thế giới, cậu có ham chơi thì trên đảo cũng chẳng có gì mà chơi. Vì thế cậu đành hạ quyết tâm ôn luyện, cuối cùng thi đỗ vào trường quân đội.
“Thằng nhãi này ra đảo vài năm, giờ đen như dân châu Phi, hôm ấy tụ tập suýt thì không ai nhận ra nó nữa. Có điều Diệp Thanh lại khen nó giờ rất có phong thái quân nhân.”
Tần Chiêu Chiêu không thể tưởng tượng được cái “phong thái quân nhân” của Lâm Sâm hiện tại ra sao, dù sao thời học sinh cậu cũng là quỷ gây sự trá hình. Kể cũng tiếc đã không tham gia buổi họp lớp, cô rất muốn gặp cậu, vậy mà lại lỡ mất cơ hội này. Chu Minh Vũ nói hôm qua Lâm Sâm đã quay lại trường quân đội rồi, nhưng cậu ta có số điện thoại, có thể cho cô.
“Trường quân đội quản lý nghiêm ngặt, sinh viên không được dùng di động nên nó cho mình số máy riêng trong ký túc. Gọi buổi tối hay cuối tuần thì tốt hơn.”
Tần Chiêu Chiêu lưu số điện thoại Chu Minh Vũ cho vào di động, nhưng cô biết khả năng mình gọi cho Lâm Sâm cực kỳ nhỏ bé. Bao nhiêu năm không gặp, giờ gọi biết nói gì đây? Huống chi quan hệ giữa hai người có phần khó nói, nếu là họp lớp một nhóm người cùng tụ tập hi hi ha ha nói cười còn có thể vui vẻ một chút, một mình nói chuyện điện thoại, nhất định cô sẽ căng thẳng, hồi hộp không biết nói gì.
Vì thế, số điện thoại của Lâm Sâm cứ như vậy nằm lặng trong di động của Tần Chiêu Chiêu, hệt như ngủ đông.
Học kỳ hai năm thứ tư bắt đầu.
Kỳ này căn bản không có tiết học, sinh viên năm cuối ai nấy đều vội vã, ký túc xá trống không. Mọi người ai nấy chuẩn bị thi nghiên cứu