Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342621
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2621 lượt.
chán nản như vậy chứ, nghe nói trăm núi ngàn sống, giữa biển người mênh mông, cuối cùng mỗi người chúng ta đều có duyên gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Cậu hãy tin tưởng, trên đời này, chắc chắn có một người thuộc về cậu, giống như cậu thuộc về người đó. Cái chính là sớm hay muộn mà thôi.”
Rất lâu sau Lâm Sâm mới đáp lại: “Có duyên gặp gỡ không đồng nghĩa với có thể đạt được. Mình nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng cuối cùng người đó không thuộc về mình.”
Tần Chiêu Chiêu run run cầm điện thoại trong tay, cô không biết phải trả lời tin nhắn này ra sao.
Còn đang chần chừ, Lâm Sâm đã nhắn thêm một tin nữa thật dài: “Chiêu Chiêu này, có thể chúng ta thực sự không có duyên phận nhỉ? Ngày trước mình từng nghĩ, nếu không có Kiều Mục, hẳn cậu sẽ thích mình. Có điều, quanh đi quẩn lại bao nhiêu năm như vậy, cậu không thể đến với Kiều Mục nhưng mình vẫn không có cơ hội giành được cậu. Ngày trước Đồng Đồng từng kể cho mình nghe một câu chuyện, một truyền thuyết của Hàn Quốc, rằng nếu hai người nào đó bỏ lỡ duyên phận ở kiếp này thì hai mươi lăm triệu năm sau có thể sẽ gặp lại nhau. Chiêu Chiêu này, nếu truyền thuyết này có thật, hai mươi lăm triệu năm sau, hy vọng mình và cậu có thể hữu duyên hữu phận.”
Đọc từng câu từng chữ trong tin nhắn, tầm mắt Tần Chiêu Chiêu có chút mơ màng, lòng như nổi lên trăm mối tơ vương.
Tần Chiêu Chiêu chần chừ không trả lời tin nhắn của mình là chuyện hoàn toàn nằm trong dự tính của Lâm Sâm
Rất nhiều, rất nhiều chuyện không kịp nói cho cô biết, vẫn nghĩ sẽ cứ thế giấu kín trong lòng thôi. Nhưng dùng điện thoại nhắn tin cho nhau lại dấy lên một nỗi xúc động mãnh liệt không thể kìm nén, khiến cho thứ cảm xúc như chim tước bị nhốt kín trong lòng kia muốn đập cánh thoát ra ngoài, cuối cùng cậu vẫn không kìm được mà nói ra vài phần.
Tần Chiêu Chiêu, cô gái mà cậu thích từ thời niên thiếu cũng chính là người mà sau này trưởng thành rồi vẫn nhớ mãi không quên. Ban đầu tình cảm với cô chỉ là những rung cảm thơ ngây, về sau theo năm tháng đã thành tình yêu. Một đời này có thể có bao nhiêu tình yêu? Điều này Lâm Sâm không thể nói trước, dù sao chuyện gặp gỡ trong đời người cũng không phải chuyện có thể dễ dàng đoán biết. Nhưng cậu có thể khẳng định, một đời này, cô gái mà cậu yêu sâu sắc nhất, bền bỉ nhất chính là cô.
Mấy năm qua, sau cô, cậu đã chạy qua chạy lại như đèn cù xem mặt không biết bao nhiêu cô gái, hết người này đến người khác, tất cả chỉ có thể gợi một chút lăn tăn trong thế giới tình cảm của cậu. Đồng Đồng là người duy nhất khiến cậu có chút tình cảm thực, có điều, cuối cùng cô vẫn rời xa cậu.
Đồng Đồng muốn chia tay không khiến cậu buồn nhiều, bởi vì cậu đã linh cảm trước sự lạnh nhạt và xa lánh của cô, cũng hiểu rõ hai người có rất nhiều chuyện khác biệt. Sở thích hai bên không giống nhau, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bản thân luôn nhân nhượng dỗ dành cô khiến cậu thật sự rất mệt. Xét về phương diện này, cậu cảm thấy chia tay với cô cũng không phải chuyện gì quá tệ hại. Nhưng, thật sự chia tay rồi cậu lại cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cuộn lên từ tận đáy lòng. Vì chuyện này động nghĩa với việc rồi đây cậu lại sắp phải quay cuồng trong những cuộc xem mặt, giao thiệp, làm quen mà ba mẹ, bạn bè bày sẵn, sau đó có thể lại chia tay. Mấy năm qua, những cuộc xem mặt cứ xoay vòng như xa luân chiến, chiến hết năm này qua năm khác không thấy có mảy may thắng lợi, cậu thật sự chán nản cùng cực.
Tuy Chu Minh Vũ đã cam đoan sẽ không có vấn đề gì nhưng Lâm Sâm vẫn cảm thấy bất an, lo lắng. Bất kỳ chuyện gì, nhất là chuyện cậu chân thành, khao khát muốn thành sự thật nhất, nếu chưa thể thành sự thật rõ ràng thì trong lòng không cách nào có thể an ổn, bình thản được. Càng là chuyện mình chú tâm để ý thì lại càng hồi hộp; càng hy vọng sẽ càng hốt hoảng, lo lắng, sợ sẽ có chuyện không vui.
Lâm Sâm không sao yên lòng, ngồi chờ quá nửa buổi tối, Vu Thiến rốt cuộc cũng gọi điện tới, vừa nghe tiếng cô ngập ngừng, lưỡng lự, Lâm Sâm biết ngay có chuyện gì đó không ổn.
Sau Tết âm lịch, chỉ trong ba tháng ngắn ngủi, Tần Chiêu Chiêu đã có thể kiếm được bạn trai. Đây thật giống như một trò đùa, nhưng cuối cùng vẫn là sự thật. Bao nhiêu năm không gặp được người mình thích, cuối cùng đúng lúc cậu muốn theo đuổi cô thì lại có tin cô vừa gặp được bạn trai. Trái tim cậu như rơi vào giữa nước đá, đông cứng lại khiến cả người khẽ run lên.
Vận mệnh như thể muốn trêu chọc con người, mỗi khi con người đang hy vọng mãnh liệt thì thất vọng lại như Thái Sơn áp đỉnh mà giáng xuống. Thế giới bỗng nhiên tối sầm, ánh sáng dần dần tiêu tán.
Lâm Sâm không ngờ Tần Chiêu Chiêu lại nhắn tin cho mình, tuy chỉ là một câu đơn giản thôi, nhưng một lời “hy vọng cậu vẫn ổn” lại ẩn chưa biết bao nhiêu sự quan tâm mà cô không nói ra. Lòng nhất thời ấm áp, là dòng nước nhu tình ấm áp đang lan tràn.
Cậu đáp lại, rồi cô cũng trả lời, cậu trả lời lại… Tin nhắn qua lại, như cánh chim nhỏ đem hết n