Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2652 lượt.
một lần họp lớp, Tần Chiêu Chiêu không kìm lòng được mới hỏi Hứa Lệ Viện về quả táo năm đó. Cấp ba, Hứa Lệ Viện là một cô gái mập mạp, sau này lấy chồng sinh con lại càng đẫy đà, thoáng nhìn là biết đã có chồng con nhưng vừa nhắc tới trái táo đỏ năm đó, trên mặt cô lại bừng lên nụ cười ngọt ngào như thời con gái.
“Đương nhiên mình không ném nó đi rồi, có điều lúc ấy các bạn trong lớp ai cũng cười làm mình ngượng quá, đành mang nó ra ngoài kiếm một chỗ chôn xuống giấu đi. Tan học mới quay lại chỗ đó đào nó lên, mang về nhà cũng không nỡ ăn. Mình cũng mất bao lâu đoán già đoán non xem ai là người đem quả táo tới, nhưng đoán mãi không được. Cuối cùng biết là thật sự không đoán ra người đó mới chịu ăn. Đó là quả táo ngon nhất mà mình từng ăn. Từ đó thành ra mình thích nhất là ăn táo.
Tần Chiêu Chiêu thấy Hứa Lệ Viện tươi cười như vậy, quyết định giấu kín sự thật về quả táo năm đó. Trong ký ức về thời thanh xuân của cô vẫn lưu giữ mãi hình ảnh trái táo đỏ tươi, đẹp đẽ ở tận đáy ngọt ngào.
Sau chuyện quả táo, Tần Chiêu Chiêu càng trở nên trầm mặc, lặng lẽ. Trong lớp, thành tích của cô chỉ tầm tầm, chính kiểu học sinh tầm tầm như vậy là kiểu kém thu hút nhất. Trong một lớp học, kẻ được chú ý nhất nếu không phải học sinh xuất sắc nổi trội như Kiều Mục, Lăng Minh Mẫn, Cung Tâm Khiết thì chính là những học sinh cá biệt xếp bét bảng như Lâm Sâm, Thôi Viễn Chí.
Thôi Viễn Chí có thành tích học tập tệ hại nhất trong lớp 10.2 còn Lâm Sâm là học sinh cá biệt giỏi gây chuyện nhất. Hai người này học cấp ba chỉ cốt lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Ba Lâm Sâm đã sớm lên sẵn kế hoạch cho con trai, tốt nghiệp cấp ba xong nếu không đỗ đại học sẽ sắp xếp cho cậu ta nhập ngũ. Đi bộ đội vài năm, những quân nhân xuất ngũ có hộ khẩu thành phố sẽ được bố trí công việc. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ của ba cậu, sẽ có cách cho con vào một cơ quan tốt.
Thật ra, ba Lâm Sâm không phải quan chức gì, chỉ là lái xe cho một vị lãnh đạo trong thị ủy nhưng ông biết đường biết cách lại có quan hệ. Người xưa có câu: “Một người làm quan, cả họ được nhờ”, lãnh đạo thăng quan tiến chức đến tài xế cũng được nhờ. Lâm gia đã có một căn nhà cũ ở phía đông thành phố mới được sửa lại thành một căn nhà hai tầng kiểu Tây, mỗi tầng đều có ba phòng, hai sảnh, bếp và nhà vệ sinh riêng. Nghe nói ba của Lâm Sâm đã tính toán kĩ lưỡng: sau này con trai lấy vợ sẽ ở trên tầng hai, vợ chồng già sẽ ở tầng một, vậy là mang tiếng sống chung nhà nhưng vẫn tách biệt, không ảnh hưởng gì tới nhau.
Lâm ba đúng là người nhìn xa trông trộng! Lâm Sâm học hành không đến đâu cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều, tương lai đã có ba túc trí đa mưu trải thảm sẵn rồi, cứ theo đường lớn bằng phẳng mà đi.
Có ba lo lắng hết mọi thứ như vậy, đương nhiên Lâm Sâm không cần phải để tâm đến chuyện học hành. Thành tích học tập bết bát, nghe giảng thì ngủ gục nhưng xuống sân thì nghịch ngợm không ai bằng; bóng chuyền, bóng bàn, bóng đá, cầu lông… cái gì cậu ta cũng thích. Tên cậu ta là Lâm Sâm nhưng rất ít người gọi thẳng tên mà thường gọi bằng biệt danh “Mộc Mộc”. Lúc mới khai giảng, cậu ta ngồi cạnh Thôi Chí Viễn vừa thấy tên cậu ta bèn “a” một tiếng. “Mộc mộc, mộc mộc mộc; năm chữ mộc, tiểu tử này đúng là ngũ hành khuyết mộc![1'>”
Đã vậy, Tần Chiêu Chiêu quyết định từ nay sẽ ăn luôn quả trứng trên đường đi học chứ quyết không để nó rơi vào tay người khác, còn Lâm Sâm không xơ múi được gì nữa, từ giờ sẽ tha cho hộp cơm của cô. Nhưng hôm nay tập thể dục xong, cô nhận ra chỉ còn hộp cơm không, đến cả rau cũng bị ăn sạch! Không phải chứ?
Ba ngày liền đồ ăn trong hộp đều không cánh mà bay, Tần Chiêu Chiêu không hiểu nổi tại sao đến rau mà Lâm Sâm cũng không tha. Cầm cặp lồng rỗng không, Tần Chiêu Chiêu ngây ra chỉ chực khóc. Dương Thanh ngồi cùng bàn bày ra bộ mặt “sao cậu có thể ngốc đến thế nhỉ” mà nhắc nhở cô: “Cậu nghĩ Mộc Mộc là đồ đầu gỗ thật chắc? Cậu ta có ngốc đâu, làm sao không đoán được là cậu cố tình không mang trứng đi vì sợ cậu ta ăn mất. Nhưng cậu ta không ăn được thì cậu cũng đừng hòng được ăn, đồ ăn của cậu đều bị cậu ta đổ hết đi đấy. Cậy ấy à, từ giờ muốn yên lành, tốt nhất mỗi ngày nên cống nạp cho cậu ta một quả trứng.”
Tần Chiêu Chiêu nhịn nửa ngày mới nuốt được nước mắt, cô miễn cưỡng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy vẫn chưa được sao? Vì sao Lâm Sâm cứ muốn gây sự với cô?
Tan học, Tần Chiêu Chiêu liền đến trường trung học nghề tìm Đàm Hiểu Yến. Ở trường trung học thực nghiệm cô không có bạn thân, bao nhiêu uất ức trong lòng chỉ có thể chia sẻ với Đàm Hiểu Yến.
Đàm Hiểu Yến nghe xong, nổi giận đùng đùng. “Thằng nhóc kia cũng khinh người quá, hay cậu đi tố cáo hắn với thầy giáo đi!”
“Vô ích thôi, thầy giáo cũng chỉ mắng vài câu thôi, không thay đổi được gì đâu.”
“Vậy cậu kiếm cái gì chắn ngăn bàn lại rồi lấy khóa mà khóa luôn vào. Thế là hắn không lục được bên trong nữa.”
Cách ấy cũng có mấy bạn trong lớp dùng thử. Thế là Tần Chiêu Chiêu về nhà, lấy cớ gần đây trong t