Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342726
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2726 lượt.
uyện. Căn nhà nhỏ bé nhưng rất ấm áp; nhà nhỏ cũng có cái hay của nhà nhỏ, mùa đông ở trong nhà cảm giác thật ấm cúng.
“Nhà cháu rất rộng nhưng không được tốt thế này, rộng quá nên thấy rất trống trải, lạnh lẽo; ngày nào cũng bật máy sưởi mà không ấm lên được tí nào. Cháu thà ở cái nhà nhỏ thế này còn hơn.” Lâm Sâm trả lời.
Bạn của con có thể nói ra những câu thế này khiến ba mẹ Tần Chiêu Chiêu rất vui, Tần ba thâm trầm liếc nhìn con gái một cái. Hiểu được ánh mắt ba, cô không khỏi đỏ mặt cúi đầu.
Mấy ngày liền, hôm nào Tần Chiêu Chiêu cũng tới khu gần chợ cửa bắc. Cô hy vọng có thể tình cờ gặp được Kiều Mục ở đó, giống như khi trước vô tình gặp Lâm Sâm và Chu Minh Vũ ở Trường Cơ. Gặp rồi có thể đường đường chính chính tới nhà cậu chúc Tết, âu cũng là chút lễ nghĩa thường tình.
Người ta vẫn nói gắng sức ắt trời không phụ lòng người, nhưng những lời người ta nói hình như không bao giờ ứng nghiệm với cô. Rõ ràng cô rất có lòng, bỏ biết bao tâm sức nhưng trời vẫn phụ lòng cô, có thế nào cô cũng không thể gặp được Kiều Mục. Tết nhất, chợ cửa bắc đông như mắc cửi, người xe qua lại loang loáng trước mặt như nước. Cô nhọc lòng kiếm tìm bóng hình, nét mặt thanh tú vẫn in hằn trong trí nhớ giữa vô số người qua đường xa lạ. Bao nhiêu gương mặt lướt qua nhưng vẫn không thấy, không thể tìm thấy người trong lòng cô… Cớ sao không thể gặp được người?
Chiều nay, Tần Chiêu Chiêu lại thơ thẩn giữa những con đường gần khu chợ cửa bắc; đi tới đi lui chẳng nhớ nổi mình đã đi bao lâu, chỉ biết bước chân cô đã nặng nề đi hết cả buổi trưa.
Lúc trở về nhà thì trời đổ mưa, cô không mang theo ô; xe khách chỉ chạy tới đường lớn gần Trường Cơ, vừa xuống xe cô liền chạy một mạch về thẳng nhà. Gió mưa vần vũ ào ào trút xuống, cả người cô ướt sũng. Vừa về tới nhà, mẹ cô đã mắng sao ra ngoài không mang theo ô để giờ ướt lướt thướt thế này, không cẩn thận sẽ bị cảm ho mất thôi. Mẹ vừa trách vừa nhanh chóng mang khăn bông tới cho cô lau người.
Cô ủ rũ nhận chiếc khăn trên tay mẹ, vừa định lau người bỗng nghe tiếng đàn trong vắt, ưu mỹ từ “Trung Nam Hải” truyền sang.
Ban đầu, Tần Chiêu Chiêu cũng không muốn bỏ ký túc xá cũ vì ký túc xá mới tốn nhiều tiền hơn, nhưng bên kia có phòng vệ sinh riêng. Không nói tới chuyện khác, chỉ riêng chuyện có phòng vệ sinh khép kín đã đủ khiến cô động lòng rồi. Có nhà vệ sinh riêng, không những chuyện đánh răng, rửa mặt, đi vệ sinh tiện hơn mà cô còn thoát khỏi cảnh xách nước vào nhà vệ sinh công cộng, hì hụi tắm rửa. Chi phí gấp rưỡi cũng rất đáng đồng tiền.
Vợ chồng Tần gia vừa nghe con gái nói ở ký túc xá mới sẽ tốn tiền gấp rưỡi nhưng có phòng vệ sinh riêng liền chi tiền ngay. Nếu điều kiện cho phép, chẳng có bậc làm cha làm mẹ nào lại không đồng ý để con cái được sống thoải mái.
Ngày các bạn nữ chuyển sang ký túc xá mới, giáo viên chủ nhiệm các lớp đều yêu cầu các bạn nam tới giúp. Nam sinh vừa thấy giáo viên yêu cầu đã ầm ĩ ra vẻ rất không tình nguyện, thậm chí còn cằn nhằn: “Đây mà gọi là giúp đỡ á, rõ ràng là đang kiếm cửu vạn không công ấy chứ!” nhưng miệng nói cứng, chân đã chạy thẳng sang ký túc xá nữ, có chạy trối chết cũng không nhanh được như thế. Bình thường nam sinh bị cấm vào ký túc xá nữ, hôm nay lệnh này được tạm gỡ bỏ, khắp nơi đâu đâu cũng thấy các bạn nam tay mang tay vác đủ loại hành lý. Khí thế làm việc ngút trời, người không biết nhìn vào còn tưởng họ đang hăng hái tự chuyển chỗ ở. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu là tự chuyển đổ của mình chưa chắc họ đã có thể hăm hở được như vậy.
Lâm Sâm và Chu Minh Vũ dẫn một nhóm nam sinh kéo vào phòng tám người của Tần Chiêu Chiêu. Các bạn nữ đã dọn dẹp, đóng gói đồ đạc gọn gàng, họ chỉ cần khiêng đi là xong.
Đồ đạc của Tần Chiêu Chiêu đơn giản nhất, một bộ chăn đệm, một túi quần áo, một xô nhỏ đựng mấy thứ đồ dùng lặt vặt như chậu rửa mặt, bàn chải, xà phòng… Hành lý đơn giản như vậy nên cô cũng không muốn phiền ai xách giúp, tự mình dọn cũng được rồi.
Ở trường thực nghiệm đã có một quy tắc bất thành văn: nếu bạn giúp ai đó, người ta sẽ đáp lễ bằng cách mời bạn đi ăn uống. Trong phòng, Thẩm Bình nhiều đồ nhất, ngoài sách vở còn mấy túi quần áo lớn nhỏ, vì thế cô đã chuẩn bị sẵn mấy lon Coca để mời các bạn nam đã mất công mất sức giúp đỡ mình vác đồ.
Tần Chiêu Chiêu cảm thấy đồ đạc của mình đơn giản nên không muốn nhờ ai hết, tự mình xách hai chuyến là xong, có thể tiết kiệm khoản phí đáp lễ kia. Ai ngờ Lâm Sâm vừa vào phòng liền xách ngay hai trong ba túi đồ của cô đi. Giường của cô sát ngay cửa, đồ đạc dọn dẹp xong chất gọn ở đầu giường, cậu ta vừa vào là tiện tay xách luôn túi chăn và túi quần áo. Cô há miệng mấp máy gì đó nhưng không buông nổi một câu không cần nhờ cậu giúp. Người ta có lòng tốt, cô có thể tiếc một lon nước mà nỡ chà đạp hảo tâm của người ta sao? Tần Chiêu Chiêu không biết nói sao, đành xách nốt xô đựng đồ chạy theo cậu ta.
Lâm Sâm xách đồ tới ký túc xá mới hộ cô, cô cũng làm theo lễ tỏ vẻ biết chơi cho “phải