XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342797

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2797 lượt.

rọng thương hôn mê, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.
May mắn tối đó Kiều Mục không đi xe chung với ba mẹ, cậu đi xe đạp đưa Lăng Minh Mẫn về, sau đó còn ngồi ở nhà cô thêm một lúc đến tận mười giờ mới về. Vừa về tới nhà đã nghe thấy tiếng điện thoại reo vang, còn tưởng Lăng Minh Mẫn gọi điện hỏi xem cậu đã về tới nhà chưa, không buồn cởi giày, mở đèn, cậu vui vẻ nhấc điện thoại. Tiếng anh rể hổn hển trong điện thoại: “ Kiều Mục, cậu đi đâu vậy? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy nghe. Tới bệnh viện thành phố ngay, ba mẹ bị tai nạn rồi.”
Tựa như lời sét đánh giữa trời quang, Kiều Mục bị bất ngờ, nhất thời ngây người. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ném điện thoại ra ngoài cửa, vội vàng xuống lầu, bước hẫng lăn mấy vòng trên cầu thang. Cậu không hề đau đớn, cứ thế đứng lên chạy thẳng. Kiều Mục tới bệnh viện vừa lúc thi thể Kiều Vĩ Hùng được đẩy khỏi phòng cấp cứu, Kiều Diệp xốc tấm vải trắng, vừa nhìn thấy thì đã nước mắt ngắn dài, đờ đẫn ngồi phịch vào lòng chồng.
Cảnh tượng trước mặt như sét đánh ngang tai Kiều Mục. Mười tám năm sống cuộc đời đơn giản, suôn sẻ khiến cậu không thể tiếp nhận tai họa vừa đột nhiên giáng xuống. Đau đớn như luồng điện chạy cực đại đổ ập tới, làm tổn thương lục phủ ngũ tạng. Vừa thấy di thể ba, cậu lảo đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đờ đẫn như người mộng du chứa đầy nỗi sợ hãi và đau đớn, miệng thì thầm: “Không… không thể nào… Không phải sự thật.”
“Ba mẹ cháu không có bạn bè thân thiết nào sao?”
Kiều Mục vẫn lắc đầu. Mấy năm nay cậu và mẹ sống ở Thượng Hải, chẳng biết ở Tiểu Thành bạn bè của ba có những ai. Nghĩ lại hôm qua ở nhà hàng Milano, khách khứa nườm nượp nhưng giờ muốn tìm một người cũng chẳng biết tìm thế nào.
Bác sĩ thở dài, cuối cùng đề nghị cậu tìm tới cơ quan mẹ nhờ họ đứng ra gánh vác giúp. Kiều Mục ngỡ ngàng, không biết làm thế nào để nhờ cơ quan giúp đỡ. Trước kia cậu được cha mẹ che chở quá kĩ, như gà con trong trứng, giờ đột nhiên mất đi sự chở che, thả ra giữa thế giới mênh mông thì không biết phải làm thế nào.
Lúc đó Tần Chiêu Chiêu vừa hổn hển đạp xe tới bệnh viện, nghe được đoạn cuối đối thoại giữa bác sĩ và Kiều Mục, sôt sắng nói: “Kiều Mục, mình đi tìm quản lý của Trường Cơ, cậu ở đây trông mẹ nhé!”
Kiều Mục nghe tiếng quay lại, từ khi thế giới quanh cậu sụp đổ, đây là người đầu tiên chủ động đứng ra giúp đỡ. Ánh mắt mở mịt, mơ hồ thấy cô gái trước mặt hơi quen quen.
Tuy trước kia Kiều Mục và Tần Chiêu Chiêu sống cùng khu tập thể nhưng hai gia đình gần như không qua lại. Lớp mười học chung một học kỳ nhưng lúc ấy Tần Chiêu Chiêu là người trầm nhất lớp, hai người cũng không có giao tình sâu đậm. Đến Thượng Hải hai năm chỉ liên lạc với mỗi Lăng Minh Mẫn, bạn bè khác ở trong lớp không thăm hỏi, làm sao nhớ nổi Tần Chiêu Chiêu thâm trầm nhất lớp? Hơn nữa, nhà vừa xảy ra chuyện, ba mất mẹ trọng thương, lòng rối như tơ vò, Tần Chiêu Chiêu đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ cảm thấy quen quen, không nhớ nổi là ai.
“Cậu là…”
“Mình là Tần Chiêu Chiêu. Ba mẹ mình từng là công nhân ở Trường Cơ, nhà mình ở dãy nhà cấp bốn gần nhà cậu trước kia. Lớp mười mình học cùng lớp với cậu. Giờ cậu cứ an tâm ở đây, mình về nhà máy tìm quản lý.
Sau đó cô đạp xe về Trường Cơ, đi tìm người quản lý. Tuy Mục Lan xin nghỉ chờ hưu hai năm nay nhưng vẫn là nhân viên nhà máy. Trường Cơ đã tuyên bố phá sản, chỉ còn vài nhân viên quản lý trông coi nhà xưởng, máy móc chờ quốc hữu hóa. Nhà máy đóng cửa, các đoàn thể không còn, quản lý chẳng ai muốn lo chuyện một nhân viên nghỉ chờ hưu nữa. Cũng may Tần Chiêu Chiêu nhấn mạnh đây là phu nhân Phó giám đốc Kiều trước kia, một người quản lý niệm tình bằng hữu cũ đích thân đi cùng cô tới bệnh viện.
Lúc Tần Chiêu Chiêu quay lại thì Lăng Minh Mẫn đang ngồi cạnh Kiều Mục, nhận được điện thoại của cậu, cô vội vàng tới ngay, hai người cùng ngồi rớt nước mắt. Phía bệnh viện thấy có người ở cơ quan tới liền nhanh chóng bàn kế hoạch điều trị và phí tổn, vị quản lý nghe tới chi phí là đau đầu. “Cái này… Giờ nhà máy không có tiền để ứng ra chữa trị, đành chờ cậu thằng bé tới vậy.”
Không còn cách nào khác, bác sĩ đành nói rõ ngọn ngành với Kiều Mục. Ông nói hoàn cảnh của Mục Lan hiện tại rất nguy kịch, tuy tạm thời có thể duy trì sự sống nhưng có thể thoát khỏi cơn nguy hiểm hay không còn chưa biết trước. Hơn nữa, phí điều trị rất lớn, tối qua chị cậu tới bệnh viện đã nói chỉ nộp một vạn đồng, chút tiền ấy không thể cầm cự được bao lâu, phải nhanh chóng mang thêm tiền tới để tiếp tục điều trị. Ông nói với cậu ít nhất cũng cần chuẩn bị trước ba đến năm vạn đồng.
Kiều Mục giật mình, biết đi đâu kiếm ba đến năm vạn đồng bây giờ? Trong chiếc túi loang lổ máu của Mục Lan còn một cuốn sổ tiết kiệm hai vạn đồng, trong đó có một vạn rưỡi mới nhập vào chiều qua, hẳn là tiền còn dư sau khi mở tiệc hôm qua. Có điều, cậu không biết mật mã, có tiền cũng không rút được.
Bác sĩ thở dài. “Đành kéo dài một ngày chờ cậu cháu tới vậy.”
Bác sĩ dứt lời lại lắc đầu, Kiều Mục dựa vào tường, nước mắt lưng tròng, Lăng M