
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
ó thể thổi kèn harmonica; cậu có thể học ở trường mẫu giáo thực nghiệm, còn cô chỉ có thể đến nhà trẻ của nhà máy.
Nhưng lúc bấy giờ, Tần Chiêu Chiêu chưa thể lý giải sâu xa được như vậy, cô chỉ có cảm giác Kiều Mục hoàn toàn không giống cô và đám con nít vẫn thường thân thiết chơi đùa cùng cô.
Cô bé chưa từng thấy cậu ra ngoài chơi đùa, chưa bao giờ thấy bóng dáng cậu lẫn trong đám con trai vẫn thường túm năm tụm ba lê la chơi đập ảnh, bắn bi, lăn vòng sắt, thả chuồn chuồn tre… bên đường cái. Cái trò như leo cây, tìm tổ chim hay lội sông mò cá càng không cần phải đề cập tới. Cô cảm thấy thật kỳ lại, chẳng lẽ cậu không bao giờ ra ngoài chơi sao?
Kiều Mục là cậu bé không thích ra ngoài chơi đầu tiên mà Tần Chiêu Chiêu gặp. Tới giờ cô đã hiểu tại sao trước kia mình chưa từng gặp cậu ta, vì cậu sống trong một căn nhà lầu vừa đóng cửa lại là thành một nơi kín mít, lại rất khi ra ngoài chơi. Cả ngày đều ở trong nhà như vậy, làm sao người ta biết cậu được chứ?
Sau này Tần Chiêu Chiêu mới biết, mỗi sáng Kiều Mục đều được mẹ đưa tới trường mẫu giáo thực nghiệm, chiều đuộc mẹ đón về rồi còn phải đi học đàn, chỉ đến tối mới về nhà; ăn uống, tắm rửa xong, luyện đàn thêm một lúc là đã buồn ngủ rồi. Cậu căn bản không có thời gian mà chơi đùa, hơn nữa mẹ cũng không cho phép cậu ra ngoài chơi cùng đám trẻ hàng xóm. Nếu không luyện đàn, cậu chỉ ở trong nhà học từ mới hay đọc cổ thi.
Mẹ Kiều Mục là Mục Lan, bà vốn không phải là người gốc ở đây mà là thanh niên trí thức Thượng Hải được đưa tới đây tham gia đội ngũ sản xuất vào những năm 70. Ông nội của bà vốn là thương nhân giàu có ở Thượng Hải thời trước Giải Phóng. Sau Giải Phóng, ông bị quy chụp vào thành phần tư bản nên phải chịu đủ loại phong trào, vận động khiến cả nhà phải chịu khổ theo. Tỷ như trong thời gian thực hiện phong trào lên rừng núi, về nông thôn, lẽ ra theo chính sách, một trong hai người con nhà họ Mục có thể ở lại thành phố với gia đình nhưng cũng chẳng xong. Người của tổ dân phố ngày ngày tới tìm, nói dễ nghe là động viên, còn khó nghe là muốn đuổi người về nông thôn. Lý do là con cháu của thành phần tư bản càng cần phải tiếp nhận sự tái giáo dục và rèn luyện của giai cấp nông dân. Thế là cha mẹ nhà họ Mục đành rớt nước mắt tiễn hai con lên đường, con gái mỤc Lan tới Giang Tây còn con trai Mục Tùng về Vân Nam.
Sau ba năm ở đội sản xuất nông thôn, Mục Lan được tuyển vào nhà máy cơ khí Trường Thành, không phải ăn đời ở kiếp ở nông thôn. Đối với việc được may mắn vào làm trong nhà máy ở thành phố của bà, nhiều người ác miệng đồn đoán sau lưng là do bà đã ngủ với cán bộ thôn nên mới được như vậy. Rốt cuộc phải hay không phải thì cũng chẳng ai có chứng cứ rõ ràng. Hơn nữa, trên người bà còn ẩn chứa một phong thái kín đáo không thể diễn tả bằng lời, thứ phong thái này khiến người khác không dám đứng trước mặt bà khua môi múa mép. Dung mạo của bà cũng không thể nói là qúa xinh đẹp nhưng đặt cạnh một nhóm công nhân trong nhà máy, người ta liếc mắt cũng có thể nhận ra bà. Đối với việc này, người trong nhà máy Trường Cơ chỉ có thể kết luận: "Suy cho cùng, người ta vẫn là con gái thành phố lớn nên hẳn là không giống với đám người ở thành phố nhỏ của chúng ta."
Nhưng giữa làn sóng thanh niên trí thức trở lại thành phố những năm 70 thì niềm may mắn được làm việc ở nhà máy của Mục Lan lại trở thành bất hạnh. Trung ương có chính sách cho phép thanh niên trí thức được trở lại thành phố nhưng có hai điều hạn chế: một là những thanh niên trí thức đã kết hôn ở nông thôn không được phép về thành phố, hai là những người đã được nhà nước bố trí công tác cũng không thể trở về. Mục Lan đã là nhân viên ăn lương tại nhà máy Trường Cơ, vì thế bà không thể trở về Thượng Hải được nữa. Nếu đã không thể quay về, chỉ còn cách an cư ở thành phố nhỏ này mà thôi. Sau khi phí hoài những năm tháng như hoa, cuối cùng năm hai mươi bảy tuổi, Mục Lan kết hôn với một cán bộ góa vợ làm cùng nhà máy là Kiều Vĩ Hùng, năm sau sinh được cậu con trai Kiều Mục. Từ đó, Kiều Mục là tất cả đối với bà.
Lớn lên ở thành phố nên Mục Lan có kế hoạch nuôi dạy con trai vô cùng nghiêm khắc. Kế hoạch của bà so với chốn nửa tỉnh nửa quê như khu Trường Cơ này là cực kỳ tiến bộ. Các bậc cha mẹ ở vùng này vốn không có ý thức "bồi dưỡng con cái". Mặc dù nhà nước đã ban hành chính sách kế hoạch hoá gia đình nhưng những năm đầu thập niên 80, số nhà con một không nhiều, hầu như nhà nào cũng có hai, ba con, thậm chí có nhà có tận năm, sáu đứa; lấy đâu ra thời gian, tiền bạc, tinh lực mà chăm chút cho chừng đó con. Sinh con rồi chỉ cần đảm bảo không để chúng phải ăn đói mặc rét là mừng lắm rồi. Trước khi đi học, hầu như đám trẻ đều lớn lên hoang dại như bầy dê thả giữa đồng, muốn chơi sao thì chơi, chỉ cần không khóc lóc, không đánh lộn thì cha mẹ cũng chẳng buồn quản chúng. Đến khi bọn trẻ đi học rồi mới bắt đầu quan tâm xem chúng học hàng ra sao, thi thoảng cũng trông chừng đám trẻ làm bài tập, nếu điểm thi không ra sao thì quất cho vài roi vào tay, như vậy gọi là dạy dỗ con cái.
Dốc lòng bồi