Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Chồng

Nợ Chồng

Tác giả: Chu Khinh

Ngày cập nhật: 04:05 22/12/2015

Lượt xem: 134740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

ùng cô. ( Rabo: Chị em học tập, mai này áp dụng. hí hí)
Cô thích lẳng lặng nằm trong ngực anh, làm cái gì cũng tốt, không làm cái gì cũng được, chỉ cần anh có thể ôm cô, cô đều cảm thấy thỏa mãn.
Mỗi ngày cứ nhàn nhã trôi qua, đều có một cảm giác mới mẻ.
Maldives có vô số đảo nhỏ xinh đẹp tuyệt trần, mỗi đảo đều cósắc thái riêng, mỗi khách sạn đều cấu trúc khác biệt, mỗi cái đều có đặc sắc cùng vẻ đẹp rất riêng của mình.
Ở Hu¬vafen¬ Fushi—— nơi đó có bãi đá ngầm, thác nước, hồ bơi, buổi tối nắm trên giường ngắm cảnh, xinh đẹp tới mức cô không nỡ nhắm mắt lại.
Ở Banyan Tree Resort hai người được ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc đẹp nhất, ở Hilton nắm tay nhau chậm rãi dạo chơi trên khu bán hàng lưu niệm dài 500m, nhìn dòng nước lấp lánh dướicầu, sóng nước mênh mông, dạo chơi vài bước, ánh mặt trời kéo dài bóng hai người, cô sẽ nghịch ngợm đạp lên bóng anh, mà anh, luôn để cô nghịch thỏa thích.
Maldives trở thành nơi cô yêu thích nhất, nơi này không có phiền não, không có yêu hận, chỉ có anh cùng cô. Tính tình anh thật tốt, cực tốt, vô cùng nhẫn nại, lại có thể bao dung cô, tất cả điều cô muốn, hoặc không muốn, anh đều khiên nhẫn cùng cô làm mọi việc.
Kể cả hôm nay cô muốn đến bờ cát đẹp đến nổ tung mà người ta đề cử trong truyền thuyết, anh cũng vui lòng đáp ứng cô.
Chỉ là. . . . . .
“Em xác định đây là tuyến đường em đã hỏi hả? ” Anh nhìn bốn phía cây cọ chập chờn, bất đắc dĩ hỏi.
“Xác định đó. ” Cô liều chết gật đầu, “Em nghiêm túc chăm chỉ, tỉ mỉ đem lời bọn họ nói cũng nhớ kỹ đó. “
Bãi cát kia là buổi chiều ngày hôm qua, cô đi tản bộ bên ngoàigặp một cặp vợ chồng người Anh quốc cũng đang đi nghỉ tuần trăng mật đã nhiệt tình giới thiệu cho cô.
Chỉ là vô tình gặp được, cô và bọn họ nói chuyện đến cực kì hưng phấn, còn anh bởi vì nhận một cuộc điện thoại khẩn cấp mà chậm một chút mới tới đó, thời điểm đi tới chỉ thấy vợ mình cùng cặp vợ chồng kia lưu luyến không rời vẫy tay chào tạm biệt.
Sau đó, hôm nay, bọn họ ở chỗ này, tìm bờ cát xinh đẹp nhất trong miệng cô, nghe nói đường xá cũng không xa xôi, nghe nói nơi đó bờ cát tựa như đường cát nhắt, trong suốt tinh khiết, nước biển xanh đến mức khiến người ta muốn lao đầu nhào tới. Ngheđược những thứ này, cô gái thích náo nhiệt như cô hưng phấn muốn chết, ghé vào lỗ tai anh không ngừng nói muốn đi.
“Thế nhưng đây. . . . . . ” Anh chỉ chỉ khối đá ngầm bên cạnh, “Chúng ta đã đi ngang qua hai lần rồi. “
Anh hiện tại rất hoài nghi năng lực nhận thức đường của cô, bởi vì bọn họ đã ở trong rừng cây cối rậm rạp này luẩn quẩn nửagiờ, lại hoàn toàn không có một chút dấu hiệu sẽ thoát ra được.
“Vậy sao? ” Cô lôi kéo anh đến tảng đá ngầm kia, thuận tiện lấy ra điện thoại di động, “Đến đây, chúng ta chụp ảnh kỷ niệm nào.”
Loại logic không giải thích nổi này, anh giơ cờ trắng xin hàng, “Kỷ niệm cái gì? “
“Lạc đường nha. ” Cô thẳng thắn hùng hồn nói: “Ngàn năm khó gặp, đường đường Thạch tổng giám đốc cũng sẽ lạc đường, chúng ta nhất định phải chụp lấy làm bằng chứng nha. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, cười nào.”
Anh thực sự chỉ có thể thở dài.
“Này, anh không cười chút nào cả, nghiêm túc làm chi thế, cười một cái cũng không mất miếng thịt mà.” Cô nhìn tấm hình vừachụp xong, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của hắn, không khỏi oán trách nói.
Chắc là sẽ không mất miếng thịt, nhưng nào có người đến nơihoang vắng lạc đường cư nhiên một chút cũng không nóng nảy, còn nghĩ tới chụp ảnh kỷ niệm nữa chứ?
Loại chuyện như vậy cũng chỉ có cô bé này mới nghĩ ra đượcthôi. . . . . .
“Em không phải nói là em đã hỏi rõ ràng đường sá sao? Hiện tại đừng nói với anh là không biết đường nhé? “
“Hừm, so đo như vậy làm gì chứ. . . , tiếng Anh của bọn họ nói vừa nhanh vừa vội, em chỉ đoán đại ý thôi mà. “
“Khoảng cách rất gần, rất nhanh là có thể tìm được? “
“Hì hì. . . . . “
“Bãi biển đường cát trắng, nước biển xanh động lòng người? “
“Ha ha, cái này là em tự thêm đó, anh có cảm thấy như vậy rấtêm tai, tương đối đẹp đúng không?
Anh cảm thấy chính mình sẽ bị thiên binh của cô hại chết, giơ tay day day huyệt thái dương, “Em xác định là không biết đường đi, đúng không? ” Cô rất biết điều gật đầu.
Lúc này cũng thật biết điều, ngoan muốn chết nhỉ, được rồi, anh thừa nhận, lần này là anh hết cách, ai bảo anh ngu ngốc đi tin cam đoan của cô, còn đi theo cô đến rừng cây này cũng nhanh hai giờ làm chi không biết. “Thôi, để anh”
“Anh biết đường nha? ” cô vui vẻ, hai mắt sáng rực lên.
Theo lời cô thì đêm nay cũng chỉ có thể ở trong rừng cây này qua đêm thôi, cũng không thể trông cậy có thể tìm bãi cát kia, nói khong chừng căn bản là chẳng có cái bờ cát nào, chỉ là cô nghe nhầm thôi, anh lấy ra di động ra xem, không có tín hiệu, tốt rồi. ( Rabo: hic, anh giận rùi kìa. )
Anh ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá rừng cây, còn có hướng mặt trời, giơ tay lên nhìn đồng hồ, kim đồng hồ thẳng hướng mặt trời, âm thầm tính toán một phen, sau đó chỉ vào hướng bêntrái, “Hướng nơi đó, đi thẳng. “
“Oa, anh thật lợi hại, lại có thể