
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1982 lượt.
Đàm Tĩnh gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, gió về đêm se se lạnh, chỉ có lúc sau ca tối, xe buýt mới có chỗ ngồi, bởi vì cô thường tan làm rất muộn. Và cũng chỉ lúc này, cô mới có thời gian để nghĩ ngợi gì đó – thực ra cô chẳng nghĩ gì cả. Đối với cuộc đời, cô đã chai sạn từ lâu rồi, có điều tuy đầu óc cô trống rỗng, nhưng con người cô lại không thể thanh thản
Xuống xe buýt còn phải đi bộ hơn 10 phút nữa, cả khu này đều là những dãy nhà kiểu cũ, hai bên đường san sát những cửa hàng và quán ăn nhỏ, lúc này vẫn còn rất nhiều hàng mở cửa, ánh đèn trong tiệm hắt xuống mặt đường, phản chiếu những hình ảnh ngược. Ngang qua cửa hàng hoa quả, Đàm Tĩnh dừng lại, mua một cân đào. Mùa này đào rẻ, lại rất ngọt. Lúc nhận tiền thừa, có đồng hào lẻ rơi xuống đất, cô tìm mãi không thấy, may sao cuối cùng chủ quán tinh mắt, nhặt lên trả lại cho cô.
Túi ni lông đựng đào vừa mỏng vừa nhỏ, có mỗi 5,6 quả đào mà đựng đầy cả túi, chẳng mấy chốc đã khiến các ngón tay cô mỏi nhừ. Cô bèn đổi sang tay kia, lúc đi đến cổng khu nhà, vừa lúc có ánh đèn đường rọi vào. Vẫn là cánh cửa sắt kiểu cũ, bóng những thanh sắt in rõ dưới đất, cô do dự đôi chút, rồi quay đầu lại.
Chiếc xe không bật đèn pha, chỉ lặng lẽ dừng lại. Đã có lúc cô tưởng rằng đây là một giấc mơ, vì chỉ trong mơ mới có thể có cảnh này. Cô cười gượng gạo, như thể đang nhạo mình không biết lượng sức, nhưng ngay lập tức cô biết đây không phải là giấc mơ. Bởi Nhiếp Vũ Thịnh đã bước xuống xe, không những thế, còn đi về phía cô.
Đàm Tĩnh không nhúc nhích, gió đêm thổi nhẹ gấu váy cô, như đôi cánh của chú bồ câu, nhẹ nhàng vỗ về làn da cô. Mấy quả đào trong tay nặng tựa nghìn cân, nặng đến nỗi ngón tay cô đỏ lên, bầm tím rồi đau nhói, cô hơi hối hận vì mình đã mua đào, nếu như đi tay không, chắc cô có thể tháo chạy nhanh hơn. Nhưng rồi cô lại đứng thẳng lưng lên theo phản xạ. Chạy ư? Không, cô không cần phải chạy. Sự việc xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi, cô luôn cảm thấy mình đã trở nên yếu đuối hơn cả khi trước, nhưng đến hôm nay, cô mới chợt nhận ra, cuộc sống khó khăn không làm cho cô yếu đuối, mà ngược lại còn khiến cô kiên cường hơn.
Nhiếp Vũ Thịnh đi thẳng đến trước mặt cô, dưới ánh đèn đường chiếc bóng cao lớn của anh phủ chụp lấy cô, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ bình thản.
Vừa nãy khi ở trong tiệm bánh ga tô, anh đã nhận ra cô, nếu không anh đâu có đặt chiếc bánh đó, thế nhưng năm đó, khi cô giáng cho anh một cái tát nảy lửa, bọn họ đã đường ai nấy đi từ lâu, không ai nợ ai cả. Bao nhiêu năm tháng qua đi, khi gặp lại nhau lần nữa, cô chợt phát hiện ra mình đã không còn chút oán hận nào cả. Tất cả những đau khổ và tủi nhục trước kia hóa ra đã phai nhạt, thậm chí biến mất theo thời gian.
Nhiếp Vũ Thịnh không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô. Đàm Tĩnh thấy mình nên nói gì đó, không phải vì bị khí chất của anh lấn át, mà lại cô thấy nhất định phải nói gì đó mới được. Tại sao anh lại đi theo cô về nhà? Là vì tò mò ư? Không, Nhiếp Vũ Thịnh không bao giờ tò mò, anh cũng ch từng làm những chuyện vô bổ. Cô thấy cô không thể không cất lời, cậu bé áo trắng sải bước trên lớp lớp hoa rụng tiến về phía cô ngày xưa đã chết rồi, cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, chỉ lả giữa hai con người ở hai thế giới khác nhau mà thôi.
Thậm chí cô còn cười hỏi: “Lâu lắm rồi không gặp.”
Anh nhìn ngôi nhà cũ nát phía sau lưng cô, khẽ hỏi: “Em sống ở đây sao?”
“Vâng.” Giọng điệu cô hoàn toàn bình thản, như gặp lại một người bạn cũ, “Anh có muốn lên nhà ngồi chơi không?”
Anh nhướn mày, người đàn ông này vẫn đẹp trai như vậy, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ xuất chúng phi thường, giọng nói trầm ầm vẫn có vẻ cuốn hút như trước kia, chỉ có điều không giấu được sự cay nghiệt lạnh lùng như dao cắt trong từng câu nói: “Cô thường xuyên mời đàn ông lên nhà ngồi chơi ư?”
“Đương nhiên là không phải.” Cô đáp trả rất nhanh, “Tôi không có ý gì khác. Chồng tôi cũng sắp đi làm về rồi, nếu anh không ngại thì lên nhà uống chén trà”
Anh cười nói: “Thôi, khỏi cần.”
Anh lái xe theo cô về đây, là để tận mắt thấy cô sống không tốt, anh mới cảm thấy an lòng. Cô cười nói: “Hay anh lên ăn chút hoa quả đi, tôi nhớ anh thích ăn đào nhất.”
Có lần anh bị sốt phải truyền nước, ngồi trong phòng truyền nước, cô gọt từng miếng đào bón cho anh ăn, vừa bón vừa xót xa vì thấy anh sốt đến đỏ hoe cả mắt, đáy mắt còn hằn lên máy đốm máu nhỏ li ti. Hồi đó anh còn gọi cô là vợ, hồi đó cô cứ nghĩ rằng họ nhất định sẽ lấy nhau, hồi đó sao mà ngốc nghếch vậy, cái gì cũng tưởng thật.
“Cám ơn, để lần sau đi.” Anh vẫn lịch sự như vậy, giống như đối xử với một người xa lạ.
Cô cười thoải mái: “Vậy tôi đi lên đây, tạm biệt.”
Anh không chào tạm biệt cô, tạm biệt, không, là vĩnh biệt mới phải. Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay quả là thừa thãi, cả đời này cô không muốn gặp lại anh nữa, hẳn anh cũng vậy.
Đi đến tận chân cầu thang cô mới phát hiện ra lòng bàn tay mình ướt sũng, mu bàn cũng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ôm túi đào như ôm bảo bối gì đó, dò dẫm bước từng bước lên cầu thang tối thui, chỉ