Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Nợ Nhau Một Lời Hứa

Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341005

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1005 lượt.

ấy thật sự không cần anh sao? Nhưng mà, anh sẽ không để cho cô bỏ đi đơn giản như vậy. Mặc kệ là cô bỏ trốn tới chỗ nào, anh đều sẽ bắt cô trở về.
Nếu không có người giúp cô ấy, một mình cô ấy không có khả năng rời khỏi. Trọng Lâm nghĩ ra một người, người đó chính là Phương Úc Vấn. Nhất định là anh ta dẫn đi, cũng chỉ có anh ta có khả năng, ngay bên cạnh anh, mang Thu Ý Hàm đi.
A Li nghi ngờ đi vào phòng của Thu Ý Hàm, phát hiện hình như thật là không thấy phu nhân, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cô vội vã chạy xuống lầu, hy vọng tiên sinh có thể cứu phu nhân khỏi tay người xấu, thế nhưng lời nói của tiên sinh làm cho cô lắp bắp kinh hãi, là tự phu nhân rời đi? Vì sao phu nhân phải đi chứ? Tuy rằng, tiên sinh ngoại tình là cậu ấy sai, nhưng mà phu nhân cũng không nên cứ như vậy mà lẳng lặng bỏ đi được. Thấy bộ dáng tiên sinh căng thẳng lại đau lòng như vậy, tiên sinh đối với phu nhân, chắc chắn là thật, theo như lời A Hổ nói, yêu rất sâu đậm. Bây giờ, cán cân trong lòng A Li giống như nghiêng về phía Trọng Lâm một chút.
Trọng Lâm lập tức lái xe đến phi trường mà cô rất có thể đi, đồng thời cũng phái thuộc hạ đến chặn ở các phi trường khác lại. Đã hai ngày Trọng Lâm chưa ăn cơm, bây giờ cơ thể rất khó chịu, nhưng lúc này anh đang chạy đua với thời gian, nếu anh chậm một giây sẽ có thể để vuột mất Ý Hàm. Một tay đè lên bụng đau, một tay cầm lái, đồng thời tăng nhanh tốc độ, vượt qua bao nhiêu đèn đỏ bây giờ anh cũng không thèm biết.
Thu Ý Hàm cứ lưỡnng lự trước khi lên máy bay, tuy rằng chỉ cần Trọng Lâm tỉnh lại, cô muốn rời đi thì càng khó hơn, nhưng mà bây giờ thật sự không tiếc nuối sao?






 Không nói lời tạm biệt
Khi Trọng Lâm đến phi trường, vừa xuống xe thì bị một chiếc xe máy mất kiểm soát tông vào. Cùng lúc đó, bỗng nhiên Thu Ý Hàm cảm thấy lòng vô cùng bất an.
*
“Em còn muốn gì?” Trình Dịch Phong thấy Dịch Thủy Tâm lại xuất hiện ở trước cửa nhà, hơi mất kiên nhẫn. Cô ấy đã đến đây không dưới một lần, mỗi lần đến đều đứng một hồi rồi bỏ đi. Trái lại, lần này đứng yên thật lâu, lại còn không có hành động nào khác.
“Em, em…” Dịch Thủy Tâm không biết nên mở miệng như thế nào. Cô không biết bây giờ Trình Dịch Phong có chịu gặp cô hay không. “Vào trước rồi nói sau.” Trình Dịch Phong thấy cô căng thẳng như vậy, trước tiên mặc kệ mục đích cô đến đây là cái gì, bởi vì cô trước sau cũng sẽ nói ra.
Nhưng mà Trình Dịch Phong vẫn không nói chuyện, thì ra cô đã suy nghĩ nhiều. Cô còn tưởng rằng Trình Dịch Phong có chút tình cảm đối với cô, khi cô hạ thấp bản thân mình, anh sẽ bằng lòng cho cha con đường sống.
“Thật xin lỗi anh, em không nên tới, em đi đây.” Dịch Thủy Tâm không biết tại sao bản thân mình muốn chạy trốn, nhưng bây giờ cô thật sự không có can đảm tiếp tục ở đây nữa.
Nơi này có rất nhiều ảo tưởng không thực tế, tựa như châm biếm cô đã từng vô tri. Cô đã sớm tỉnh ngộ, mình không nên lưu luyến tình cảm đã qua.
“Anh sẽ không làm gì ông ta nữa.” Trước khi Dịch Thủy Tâm rời đi, rốt cuộc Trình Dịch Phong nói ra những lời này. Quả là, không biết khi nào thì anh đã quên đi ý định đưa Trọng Thiên vào tù, là sợ thấy cô đau lòng sao? Chính anh cũng không nói ra được lý do thật sự.
Hận thù cái chết bi thảm của mẹ cứ như vậy mà quên đi sao? Thật ra, anh cũng không chắc rằng Dịch Thủy Tâm có nghe thấy lời nói vừa rồi của anh không. Bởi vì, anh tưởng tượng rằng khi cô nghe thấy lời vừa rồi nhất định sẽ rất xúc động, cũng có thể cho anh một cái ôm cảm tạ, nhưng mà cái gì cũng không có.
Dịch Thủy Tâm không thể tin vào tai mình, anh thật sự đồng ý tha thứ cho cha. Tuy rằng mắt đã ngấn lệ, cô vẫn không ngoảnh đầu lại, cũng không dám ngoảnh đầu lại.
Chỉ cần cha không sao thì thật là tốt, giờ cô phải lập tức đến bệnh viện nói cho anh Tiêu biết chuyện này. Vả lại, cô cũng ra quyết định quyết tâm phải chấp nhận anh Tiêu, lần này thật sự sẽ không đổi ý nữa, không để cho anh Tiêu thất vọng.
Lăng Tiêu suy đoán thật không sai, Trình Dịch Phong vẫn còn có tình cảm với Tâm nhi. Nếu không, cũng không có thể coi thường bỏ xuống thù hận nhiều năm như vậy.
“Hôm nay nên đi khoa phụ sản khám, anh đi qua cùng em.” Loại việc này Lăng Tiêu lo lắng cô có một mình, hơn nữa, mặc dù đây không phải là con của anh nhưng mà anh vẫn muốn chứng kiến quá trình trưởng thành của bé.
“Nhưng mà một mình cha…” Nếu để cho cha cô đơn nằm ở đây, Dịch Thủy Tâm vẫn có chút không đành lòng. Tuy rằng, anh Tiêu nói y tá sẽ chăm sóc tốt cho cha, hơn nữa bọn họ cũng chỉ rời đi một lúc, lòng cô vẫn có chút lo lắng.
Trình Dịch Phong thấy Dịch Thủy Tâm và Lăng Tiêu đều rời khỏi phòng bệnh, liền tìm được một chiếc xe đẩy nhanh chóng lẻn vào thành công. Lần này không phải anh muốn đến thăm kẻ súc sinh không có nhân tính này, chỉ là muốn tới đưa tiễn ông ta lần cuối.
“Ông có biết là ông thật sự rất tàn nhẫn hay không?” Trình Dịch Phong đứng ở cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Trọng Thiên. Cái chết của mẹ đã kh