
Tác giả: Hồ Ly Xinh Đẹp
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134722
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/722 lượt.
hấy thái độ khác thường của cô, Trọng Lâm quan tâm hỏi.
“Không có, có thể do sai lệch múi giờ, nên tối qua ngủ không ngon lắm.” Thu Ý Hàm tùy tiện bịa một lý do, không biết vì cái gì, trong tiềm thức cô cũng không muốn bàn với anh chuyện công việc.
“Vậy em đi nghỉ nơi một chút trước đi, ăn gì để nói sau.” Vết thương của cô chắc vẫn chưa lành hẳn, Trọng Lâm không hy vọng cô cực nhọc quá mức.
“Không có việc gì, đi thôi!” Thu Ý Hàm nhìn anh nở nụ cười.
Tín nhiệm
Tăng thêm hiểu lầm
“Ý Hàm, em nghe anh giải thích.” Trọng Lâm vội vàng kéo Thu Ý Hàm.
“Anh muốn giải thích như thế nào, tôi có thể nghe thử.” Thu Ý Hàm buồn cười nhìn anh.
“Trọng Lâm, bên cậu làm sao vậy, sao không nói câu nào.” Đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng đàn ông.
“Tôi…” Trọng Lâm muốn nói lại thôi.
“Không cần cố gắng viện lý do, dù sao tôi cũng không để ý, đồng minh của anh còn đang chờ điện thoại để bàn chuyện lớn với anh kìa, đương nhiên tôi cũng muốn trở về chuẩn bị thật tốt, miễn cho anh không bỏ lỡ có cơ hội, Trọng – Tổng – chú – ý!” Thu Ý Hàm vùng thoát khỏi tay anh, bình tĩnh đi ra ngoài.
Mưa càng lúc càng lớn, bóng dáng Thu Ý Hàm cô độc đi xuyên qua màn mưa, trong mắt không có nước mắt mà chỉ có mưa. Vì sao tầm mắt cô càng ngày càng mơ hồ, đầu cũng càng lúc càng nặng trĩu, bầu trời sao lại tối đen như vậy? Thu Ý Hàm rốt cuộc không kiên trì nổi nữa ngã xuống đường.
Thất thủ
“Hàm Nhi, sao lại không biết tự chăm sóc bản thân thế chứ?”
“Ai? Ai đang nói vậy?” Ý thức bây giờ của Thu Ý Hàm rất mơ hồ, nhưng cô mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện với cô, người đó rốt cuộc là ai. “Anh là ai, anh là ai?”
“Ý Hàm, Ý Hàm, em tỉnh lại đi.” Trọng Lâm muốn gọi cô tỉnh, thoát khỏi trạng thái hôn mê nói mớ của cô, hi vọng rằng như thế có thể khiến cô tạm thời bình tĩnh.
“Đừng đi, đừng đi!” Thu Ý Hàm mở mắt, nắm chặt lấy tay Trọng Lâm.
“Anh sẽ không đi đâu!” Trọng Lâm dùng hơi ấm nơi bàn tay mình tỏ rõ tâm ý với Thu Ý Hàm.
“Sao lại là anh, đây là đâu vậy? Là anh đưa em tới đây sao ? » Thu Ý Hàm cảm thấy hình bóng kia không giống Trọng Lâm cho lắm, nhưng cũng có thể là do ý thức không rõ ràng cũng nên.
“Đây là bệnh viện, do bị mưa ướt nên vết thương nhiễm trùng. Lần này em nhất thiết phải tĩnh dưỡng cho khỏe.” Trọng Lâm không muốn trả lời câu hỏi khác. Người gọi điện cho anh là một người đàn ông, tuy không biết anh ta là người thế nào, nhưng anh có thể cảm nhận được mối đe dọa từ anh ta. Đối với Trình Dịch Phong thì anh hoàn toàn tự tin, nhưng đối với người chưa từng gặp này thì Trọng Lâm có thể cảm thấy người này hoàn toàn có khả năng đưa Thu Ý Hàm rời khỏi anh.
“Anh có thể đi rồi, giờ em không muốn thấy anh.” Nhìn thấy anh, trái tim Thu Ý Hàm sẽ cảm thấy nhói đau.
“Ý Hàm, anh biết bây giờ anh có giải thích thế nào cũng đều vô dụng, nhưng Thu Thị tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng.” Trọng Lâm cũng không biết phải nói thế nào với cô về chuyện này, anh cũng không muốn đem chuyện Lăng Tiêu ra nói.
“Sao? Giờ ngay cả việc giải thích với em cũng không muốn hay sao?” Thu Ý Hàm ngoảnh đi để không nhìn thấy anh nữa.
“Qua mấy ngày nữa, Thu thị sẽ hồi phục lại bình thường.” Giờ Trọng Lâm chỉ có thể nói nhiêu đó với cô, anh cũng không biết bản thân sau này sẽ biến thành thế nào.
“Ý Hàm, em đừng né tránh anh được không? Cứ thế này, cả hai ta cũng đều đau khổ.” Im lặng một lúc, Trọng Lâm nghẹn ngào nói ra lời này, hiện tại anh phải đấu tranh rất nhiều ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi. Anh không hề muốn cô bị tổn thương, nhưng chỉ cần cô vẫn còn trong Thu thị, anh sẽ không thể nào làm được…
“Nếu như anh muốn đối phó với Thu Thị, em sẽ vui vẻ chấp nhận khiêu chiến của anh, nhưng đùa giỡn em thì không được.” Thu Ý Hàm nhắm mắt lại.
“Anh từng nói rồi, anh không có đùa giỡn em!” Nghe thấy hai chữ đùa giỡn từ miệng cô lần nữa, Trọng Lâm không cách nào tiếp tục bình tĩnh được.
“Ồ..” Thu Ý Hàm chỉ đáp trả anh bằng một từ để hưởng ứng.
“Em mở mắt ra, nhìn vào anh”
Khi Thu Ý Hàm mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Trọng Lâm, chưa nói lời nào thì đã bị đắm chìm trong nụ hôn đột ngột của Trọng Lâm. Trọng Lâm vốn không nhắm mắt, nên cô có thể nhìn thấy ánh mắt của anh. Nên đắm chìm vào đó hay không?
“Em có thật là không chút động lòng với anh chứ?” Kết thúc nụ hôn nồng cháy ấy, Trọng Lâm khàn giọng hỏi.
“Không cảm giác gì cả.” Tuy là hiện tại hơi thở Thu Ý Hàm có chút không ổn định, miệng cũng không muốn thừa nhận. “Có lẽ thử với người khác, có được sự so sánh, thì em sẽ biết được là rốt cuộc có cảm giác gì với anh không!”
Ý loạn tình mê
“Em đừng có ép anh!” Trọng Lâm hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh.
“Giờ là anh đang ép em.” Thu Ý Hàm đem câu nói này trả lại cho anh. “Không ngờ anh vẫn còn là một người thích cưỡng ép người khác.”
“Ý em là anh đang cưỡng ép em sao? Nếu em đã nghĩ như vậy, thì có phải anh nên tăng thêm mức độ cưỡng ép em?” Trọng Lâm dùng tay nâng l