Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
lên.
Phương Diệc Thành vội đưa cô vào phòng tắm xối nước, nhìn thấy cô nhăn nhó, anh cũng cảm thấy xót xa. “Anh biết là anh không có phúc được ăn cháo em nấu mà.”
Cố Yên đau muốn rơi nước mắt, nhưng nghe anh nói rất tếu nên cũng phải bật cười.
“Ngâm nước một lát cho đỡ rát rồi anh đưa em đi bệnh viện xem có làm sao không.”
“Vâng, tiện thể anh cũng đi khám luôn đi, em thấy anh vẫn còn sốt cao lắm.”
Nhắc tới bệnh viện anh lại thở dài: “Chờ chút, anh ra mua thuốc bôi vào vết bỏng cho em.”
Anh làm sao quên được, thực ra cô cũng giống anh đều không thích tới bệnh viện.
Mặc dù đang sốt cao nhưng anh vẫn muốn đi làm. Cố Yên chỉ biết nói anh là một công dân gương mẫu sốt cao như vậy mà vẫn hăng say làm việc.
Phương Diệc Thành vừa mặc áo khoác vừa dặn dò cô phải chú ý vết thương ở tay, nhưng anh vẫn không yên tâm: “Chiều nay anh phải đến bệnh viện, khi đó anh về sẽ đón em đi cùng luôn, để bác sĩ khám cho em anh mới yên tâm, chứ để lại sẹo thì xấu lắm đấy.”
“Anh đến bệnh viện làm gì?”
“Cha anh nằm viện, bệnh cũ lại tái phát.” Lời nói này nhẹ nhàng nhưng nét mặt anh vẫn lộ rõ nỗi buồn, xem ra bệnh tình của ông không nhẹ chút nào.
Ra khỏi nhà, cô nhất quyết không để anh đưa về, mà tự bắt xe đi siêu thị rồi mới về, mua được bịch lớn bịch nhỏ cô mới nhớ ra tay trái mình bị bỏng không thể xách đồ. Khó khăn lắm cô mới xách được chúng về tới chung cư, đang muốn đặt đồ xuống để nghỉ một lát, bỗng tay nhẹ bẫng, một người nào đó đã nhanh tay xách đồ của cô.
Suýt nữa cô va vào người đó, mũi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc, ngẩng lên, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Lương Phi Phàm.
“Anh nói tuần sau mới về mà?” Cô vui mừng ôm lấy cổ anh.
Chiều qua, trước khi ra khỏi nhà, cô nhận được điện thoại của anh nói là đi công tác gấp, khoảng năm ngày thì về.
Lương Phi Phàm không trả lời, mặc cô vẫn ôm lấy mình, người anh có vẻ hơi cứng nhắc, một tay xách đồ, tay kia cũng không ôm lấy cô. Cô ngước lên nhìn, sắc mặt anh lúc này rất khó coi.
Anh rất muốn nói với cô rằng, máy bay riêng của anh còn chưa kịp hạ cánh, Dung Nham đã gọi thẳng vào điện thoại trên máy bay nói: “Đại ca, Yên tỷ đi quán bar.”
“Biết rồi.” Anh biết chiều nay Yên Nhi có hẹn với Tần Tang.
“Còn có cả Kỷ Tứ và Tang Tang nữa.”
“Ừ.”
“Sau đó…xảy ra chút sự cố. A Hổ không liên lạc được với anh nên đến tìm em. Em nghĩ có Kỷ Tứ ở đấy chắc sẽ không có vấn đề gì, nên kêu A Hổ đừng ra mặt làm chị dâu mất vui, để mắt cẩn thận là được.”
“Rồi sao nữa?” Lương Phi Phàm đặt xấp giấy tờ trên tay xuống. Từ trước đến nay, Dung Nham nói năng rất lưu loát giờ lại ngập ngừng, chắc phải có chuyện gì đây.
“Rồi… không ngờ có người báo cảnh sát…” Đúng thật, Dung Nham càng ngập ngừng hơn.
Lương Phi Phàm nheo mắt, anh linh cảm thấy điều gì không hay xảy ra. “Chờ chút.” Anh đặt điện thoại xuống tay ấn một nút trên bộ đàm: “C, hồi.”
Bộ đàm phát ra một giọng nam lạnh băng: “Yes! Boss.”
“Nói tiếp.” Lương Phi Phàm lại cầm điện thoại lên.
Ở đầu máy bên kia, Dung Nham như dự báo được một trận cuồng phong đang nổi lên, anh nhỏ giọng báo cáo: “Khi em tới đã thấy Phương Diệc Thành đưa Cố Yên đi rồi. Còn Kỷ Tứ lúc đó đang bị Lý Nham thẩm vấn nên cũng không biết được Yên tỷ đi đâu.”
Lương Phi Phàm im lặng một lúc lâu khiến mồ hôi Dung Nham toát ra như tắm, Tiểu Tứ lần này chết chắc với đại ca rồi!
“Biết rồi.” Lương Phi Phàm rốt cuộc cũng lên tiếng.
“Anh, Tiểu Tứ cũng mới biết chuyện thôi…” Dung Nham vội nói đỡ cho Kỷ Nam, vì lần trước Lương Phi Phàm định hỏi tội Lý Nham, Kỷ Nam khóc lóc thảm thiết đòi treo cổ tự tử thì Lương Phi Phàm mới tha cho Lý Nham, lần này, nếu đại ca nổi cơn lôi đình thì Lý Nham chắc không chạy thoát.
Lương Phi Phàm cúp máy. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, 02:12.
Cố Yên, Cố Yên…Trái tim anh không ngừng gọi tên cô.
Trở về với thực tại, anh ôm cô vào lòng, nhắm mắt lại chờ nhịp thở bình thường trở lại, anh bế cô vào phòng vệ sinh tắm rửa cho cô.
“Ái…” Khi bế cô vào phòng tắm, trong lúc không để ý anh đã để nước ấm chạm vào vết thương trên tay cô. Cố Yên theo phản xạ kêu lên một tiếng.
“Sao thế?” Lương Phi Phàm vội lấy khăn tắm, nhẹ nhàng lau khô vết thương.
“Lúc nấu cháo không cẩn thận nên bị bỏng.”
Sắc mặt anh sầm lại.
Nấu cháo? Anh tưởng chỉ anh mới có sở trường đấy, hóa ra cô cũng biết, mà lại là nấu cho Phương Diệc Thành ăn.
“Đau không?” Anh cười lạnh.
“Không sao, em bôi thuốc rồi… Phi Phàm, anh sao thế?” Sắc mặt anh bừng bừng, giọng nói cũng sắc lạnh hơn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Anh không trả lời mà tiếp tục tắm cho cô, sau đó nhẹ nhàng cuốn khăn tắm bế cô vào giường.
Đặt cô lên giường xong, anh lại lấy khăn tắm lau khô người mình.
Cố Yên lúc này cũng đã mệt mỏi, nằm trên giường đếm ngón tay, như nhớ ra điều gì đó, cô nhổm dậy kéo ngăn kéo lấy thuốc: “Phi Phàm, lấy cho em cốc nước.”
Lương Phi Phàm vứt khăn tắm xuống, vào phòng khách lấy nước cho cô.
Nhìn cô nhăn nhó khi uống thuốc, lòng