Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341267

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1267 lượt.

c khỏe của Lương Tổng, nên chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm xem, lần va chạm hôm trước có làm Lương Tổng bị thương ở đâu không ạ?”
Lương Phi Phàm cười rồi nhắn tin lại: “Cảm ơn cô đã quan tâm. Tôi không sao, lần bị thương nặng nhất của tôi là mười năm về trước cơ.”
Cố Yên nhíu mày nghĩ: “Mười năm về trước ư? Có phải vì mình không nhỉ?”, sau đó cô lại nhắn lại: “Thế à?”
Lương Phi Phàm nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi trên màn hình nhưng cũng đủ để anh cảm thấy hạnh phúc, đã lâu lắm rồi trái tim anh mới vui sướng đến thế này. Cố Yên, anh phải làm gì với em đây?






Sáng hôm sau, Cố Minh Châu dậy từ rất sớm, trong khi Cố Yên vẫn ôm chiếc điện thoại ngủ ngon lành.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, Cố Minh Châu dậy sớm để chuẩn bị dụng cụ nướng, hôm nay ba cha con cô sẽ đi dã ngoại một chuyến.
Cô Bác Vân ngồi tựa lưng vào ghế dưới bóng cây râm mát với tiếng chim hót bên tai, xung quanh, những khóm hoa tươi đang đua nhau khoe sắc, hai cô con gái như những chú bướm đang bay lượn xung quanh, tiếng cười nói vang rộn, khiến ông cảm thấy cuối đời được sống trong cảnh này quả thật không gì bằng.
Cố Minh Châu lật đi lật lại miếng thịt nướng vàng rộm, cô em gái Cố Yên thì giúp chị lấy gia vị.
Trong lúc ba cha con đang chuẩn bị cho bữa trưa thì đằng sau, một giọng nam vang lên: “Lão Cố, nướng gì mà thơm thế, cách mười vạn dặm cũng ngửi thấy mùi thơm.”
Phương tướng quân nhìn cô gật gật đầu, hóa ra đây là cô gái khiến con ông bao năm không sao quên được ư? Quả là xinh đẹp hơn người, nhưng nếu cho ông chọn một trong hai cô làm con dâu thì ông sẽ chọn cô chị.
Cố Minh Châu tươi cười bưng đĩa cánh gà vừa mới nướng xong lên mời: “Phương tướng quân, mời bác ở lại dùng bữa với cha con cháu nhé!”
Phương tướng quân cười sảng khoái: “Lão Cố, lão thật có phúc, có hai cô con gái vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện, làm tôi đau hết cả đầu.”
“Bác Phương cười nói quá, ba anh nhà bác lấy vợ, chẳng phải bác lại có thêm ba cô con dâu hiếu thuận hay sao?” Cố Minh Châu khéo léo đáp lời.
“Ha ha!” Phương tướng quân rất thích tính cách cô chị. “Lão Cố, không biết cô con gái lớn của ông đã có nơi có chốn chưa? Nếu chưa thì tôi xin được kết thân với gia đình lão nhé?”
“Chuyện hôn sự của bọn trẻ, chúng ta nào có can thiệp được, hãy cứ để chúng tự do lựa chọn.”
Cố Yên cảm thấy không thoải mái khi có người lạ tham gia vào bữa tiệc gia đình như thế này, hơn nữa lại là kẻ thù trước đây làm gia đình cô chao đảo, giờ người thì trúng gió, người thì ung thư, lại cùng chữa bệnh trong một bệnh viện. Con người lúc gần đất xa trời, người ta dễ dàng tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm, hoặc xóa cho nhau mọi hận thù. Giờ đây, hai người họ lại thường hay hẹn nhau đi câu, chơi cờ... chuyện trước đây, giờ chỉ còn là quá khứ.
Cuối cùng cũng đến ngày chốt gói thầu.
Vi Bác và Diệu Lâm đều được lọt vào vòng trong, mỗi bên phải thuyết trình ba phương án khả thi nhất cho công trình sắp tới.
Cố Yên kiểm tra tài liệu thuyết trình lần cuối, Jesscica đứng cạnh giục cô nhanh lên, Dung Nham cũng tới rồi.
Cố Yên gật gật đầu, đứng lên, bỗng bụng cô đau nhói.
“Sao thế?” Jesscica lo lắng hỏi.
“Tôi... muốn đi WC.” Cố Yên nén cơn đau, nói.
Jesscica trợn mắt nhìn cô: “Sắp tới giờ rồi, tiểu thư của tôi ơi, cô đúng thật là... Đi nhanh lên rồi về.”
Cố Yên cười ngại ngùng rồi đi thẳng vào WC.
Một màu đỏ tươi dưới nền quần tam giác, thật xui xẻo khi nó lại đến vào lúc này.
Từ lúc uống thuốc tránh thai, ngày đèn đỏ đến không đều. Tình huống thật trớ trêu, trong kia toàn con trai, Jesscica dù có nữ tính đến mấy thì cũng vẫn là con trai, làm sao anh ta lại mang băng vệ sinh theo được.
Chẳng lẽ lại đến Lương thị hỏi nhân viên nữ xem có băng vệ sinh không? Thật là mất mặt, hơn nữa lại không kịp nữa rồi.
Nghĩ một lát, cô tạm cuốn ít giấy vệ sinh để giải quyết vấn đề trước mắt. Hy vọng có thể cầm cự được đến lúc thuyết trình xong.
Khi trở lại phòng họp, mọi người ai nấy đều đã yên vị, chỉ thiếu có mình cô mà thôi, phía Hoàng Dịch thì khỏi nói, đến Dung Nham cũng hơi sầm mặt.
Jesscica liền kéo cô ngồi xuống: “Cô ổn chứ?”
Cố Yên gật đầu.
Bản thuyết trình của Hoàng Dịch tương đối dài, Cố Yên vừa ngồi xem những tài liệu mà Jesscica đưa cho vừa lấy tay bấm bụng, mỗi lần đến tháng, bụng cô lại đau ghê gớm, lần này mãi mới tới nên ra rất nhiều, bụng dưới đau như bị dao đâm.
Đến lượt Vi Bác, Cố Yên hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, bước lên khán đài để giới thiệu phương án thiết kế của Vi Bác.
Đứng được một lúc thì bụng đau quằn quại, sắc mặt cô trở nên xanh nhợt dưới ánh đèn sân khấu, sợ đến nỗi có thể cho cô đi đóng phim kinh dị.
Nhân lúc không ai để ý, Dung Nham lén bước ra khỏi phòng họp. Bên dưới, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô bàn tán xôn xao. Jesscica và Lâm Viễn vô cùng lo lắng, bởi đây là thời khắc quyết định của sự thắng thua của gói thầu.
Cố Yên đọc vội vàng bảng thuyết trình, cô đau quá, không thể tập trung được, đễn nỗi quên cả bấm slide PPT cứ dừ


XtGem Forum catalog