
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
ọi thứ khác, đều do anh sắp xếp hoàn hảo, điều này làm cô nhớ tới lời nói của Phương Diệc Thành: “Em thấy cuộc sống như thế mà gọi là hạnh phúc sao? Em giống như một con chim trong lồng son, ngày ngày được chủ nhân chăm mớm, hắn cho em cái gì em cũng đón nhận… Tiểu Yên, ngày đó em mơ về một tương lai lý tưởng là như vậy sao? Là sống như tầm gửi trên thân của người đàn ông khác sao?”
Không phải thế! Cuộc sống em từng mong muốn là kết hôn với người thanh niên có nụ cười rạng rỡ, sáng đi làm, chiều về như bao người phụ nữ khác, rồi cùng chồng tích cóp tiền mua nhà, mua xe, sinh những đứa con đáng yêu, khi cuộc sống và sự nghiệp ổn định, sẽ cùng người ấy an hưởng tuổi già… Cố Yên thầm trả lời câu hỏi của Phương Diệc Thành.
Thấy cô hơi trầm tư, Lương Phi Phàm hỏi: “Em nghĩ gì thế?”
“Em muốn đi tìm việc.”
“Sao vậy, làm chỗ Kỷ Tứ chán lắm à?” Anh uống ngụm cà phê, rồi lơ đãng hỏi.
Buổi sáng, khi thay quần áo, nhớ lại tối qua cô khen anh mặc chiếc áo trắng rất đẹp, khiến anh nở nụ cười ấm áp. Hôm nay, anh lại chọn chiếc màu trắng.
“Không phải… Ý em là… em muốn tự đi tìm việc làm.” Thấy anh im lặng, cô cũng hơi chột dạ, rất lâu, rất lâu sau cô mới dám nói tiếp: “Phi Phàm, em… em muốn sống tự lập, em không muốn suốt ngày phải dựa vào anh, em muốn tìm một công việc có thể tự nuôi sống mình, giống như một người bình thường vậy, chứ không giống như bây giờ.”
“Bây giờ thì sao?” Lương Phi Phàm buông dao nĩa, lạnh lùng hỏi. “Giờ em đang sôngs cùng anh, thế nào, ý em là tìm một công việc rồi sau đó chuyển ra ngoài ở, có phải thế không hả?”
Cố Yên cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn anh, gật đầu.
Lương Phi Phàm nhìn cô một cách lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao báo hiệu một trận cuồng phong sắp ập tới.
“Tiên sinh, ngài có điện thoại…”
“Cút ra ngoài!” Giọng nói đanh như thép, lạnh như băng khiến những người giúp việc trong nhà hoảng hồn chạy ra ngoài.
“Muốn tự lập? Muốn tìm việc? Muốn chuyển ra ngoài sống? Em còn muốn gì nữa?” Lương Phi Phàm đứng phắt dậy, quắc mắt lên, giọng đã lạnh dưới âm độ.
Cố Yên nhìn anh vẻ khó hiểu, chỉ vậy thôi, cô còn muốn gì nữa đâu.
“Có phải em muốn dọn ra ngoài để tiện gặp cái thằng Phương Diệc Thành kia không hả? Muốn trở lại cái thời hai người mười bảy, mười tám tuổi chứ gì? Muốn nối lại tình xưa chứ gì?” Bàn tay anh đã nắm chặt hai góc bàn, hai mắt anh nhìn cô như muốn nuốt sống, gân xanh nổi đầy trán, cơn giận dữ dường như đã lên tới đỉnh điểm.
“Không phải!” Cố Yên đứng dậy, trừng mắt nhìn anh. “Em không muốn trở thành một người vô dụng, cả ngày ăn không ngồi rồi. Phi Phàm, em cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, không muốn cả đời này chỉ sống như một cây tầm gửi trong thế giới của anh!”
“Ha ha!” Lương Phi Phàm cười nhạo báng. “Sai rồi! Cố Yên, từ trước tới nay em luôn sống trong thế giới của em! Em chẳng quan tâm đến ai, em coi mọi người là con rối xung quanh em, em còn dám nói em đang sống trong thế giới của người khác. Anh nói cho em biết, bao lâu nay, thế giới của em chỉ có riêng mình em mà thôi!”
“Lương Phi Phàm!” Cố Yên cũng phát hỏa. “Nếu có thế giới của em chỉ có một mình em thì việc em muốn tìm việc, muốn tự lập đã không cần sự đồng ý của anh!”
“Hóa ra là em đang muốn hỏi xem anh có đồng ý hay không hả? Được! Anh không đồng ý!” Lương Phi Phàm cười nhạt.
“Anh!” Cố Yên bị anh làm cho tức điên lên, lời trong cổ họng nghẹn lại, tức quá cô hất tung bàn ăn rồi vùng vằng đi ra ngoài.
Lương Phi Phàm kéo cô lại: “Từ giờ trở đi, nếu không có sự cho phép của anh, em không được đi đâu hết!” Nói xong, anh giận dữ đẩy cô ngồi phịch xuống sofa, rồi đi ra ngoài.
Bị giam lỏng.
Ngoài phòng cô, bốn phía đều có người canh giữ. Ngày thường, mấy người giúp việc ngoan ngoãn phục tùng cô là vậy, giờ lại lạnh lùng từ chối giúp cô vượt ra khỏi hàng rào chắn của Lương Phi Phàm. Gọi điện cho bọn Kỷ Tứ thì điện thoại luôn nằm ngoài vùng phủ sóng, cô nghĩ, nếu có liên lạc được với bọn họ thì cũng chỉ làm bọn họ khó xử mà thôi.
Suy nghĩ hồi lâu, Cố Yên liền cầm điện thoại gọi cho Cố Minh Châu. Nào ngờ bà chị gái lại tuôn một tràng giòn tan: “Đầu em có vấn đề hả? Em nghĩ Lương Phi Phàm là ai? Cho dù chị có là thiên vương thì cũng không thể cướp em ra khỏi rừng thuộc hạ của hắn.”
“Chị…”
“Ồ, có một người có thể giúp em, người đó nói gì Lương Phi Phàm cũng nghe theo, kể cả việc hái trăng trên trời, anh ta cũng phải hái bằng được về cho người ấy.”
Cố Yên tuyệt vọng như con thú hoang bị nhốt trong lồng. Hóa ra, ngoài bộ mặt dịu dàng, chiều chuộng cô, anh còn có bộ mặt khác là tàn nhẫn. Giờ đã vậy, sau này thì sao? Một khi nhan sắc tàn phai, liệu anh có còn yêu thương cô nữa không? Hay anh lại tống cô vào lãnh cung, không thèm để ý? Khi đó chẳng phải mình sẽ trắng tay sao? Phải làm thế nào đây? Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô trầm tư suy diễn.
Cố Yên bắt đầu tuyệt thực, bởi trong lòng cô biết, anh sẽ không đành lòng để cô chết đói, chỉ có cách làm tổn thương