Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341296
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1296 lượt.
ên đường dừng lại.
"Em đang giận gì vậy?", anh xuống xe, chụp lấy cánh tay Lâm Nặc.
Lâm Nặc kinh ngạc quay đầu nhìn anh: "Anh cố ý đúng không? Biết rõ là Giang Doãn Chính ở đó, còn cố ý gọi em đến".
"Vậy thì sao nào?", Từ Chỉ An nhướn mày, thoải mái thừa nhận.
Lâm Nặc càng tức giận, há hốc miệng, nhất thời chẳng nói nên lời.
Từ Chỉ An lại nói: "Gặp anh ta khó chịu đến thế à? Anh biết hai người đã chia tay nhưng em và anh chẳng phải cũng chia tay đó sao? Chúng ta ở bên nhau bốn năm, em theo anh ta chỉ vỏn vẹn một năm. Vì sao bây giờ em và anh có thể là bạn còn với anh ta thì không? Em nói chuyện với anh tự nhiên, vì sao đến cả dũng cảm nhìn anh ta cũng chẳng có chứ?".
Cô sững người, nhìn gương mặt lạnh băng, mái tóc trước trán bị gió thổi rối tung của anh, vì tức giận mà ánh mắt anh trở nên sáng đến lạ thường.
"Liên quan gì đến anh!", như bị nói trúng điểm yếu, Lâm Nặc ra sức gạt tay anh ra, lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào anh: "Lẽ nào đấy là mục đích của anh? Tối nay anh muốn trông thấy thái độ của em đối với anh ấy như thế nào ư?".
Cô chợt cảm thấy hoang mang vô cùng, dường như toàn bộ những phán đoán trước đó đều bị phủ định. Hóa ra, anh vẫn canh cánh chuyện cũ trong lòng, vẫn không tha thứ cho cô nên mới muốn nhìn thấy cô bối rối, khó xử.
Vốn dĩ họ không thể trở lại thành bạn bè được, tất cả chỉ vì cô quá ngây thơ.
Cô giận đến nỗi thở phì phò xoay người bỏ đi. Nào ngờ Từ Chỉ An chụp lấy cô từ phía sau, lực mạnh đến kinh người, kéo cô qua một bên.
Bên cạnh là tiệm hoa đã đóng cửa, bởi thiếu đi ánh đèn chiếu rọi nên đến cả bức tường thủy tinh trông củng u tối, ảm đạm
Từ Chỉ An ấn Lâm Nặc vào đó, thở hổn hển, ngực phập phồng, nghiến răng nói: "Anh chính là muốn cho em thấy, hiện giờ bên cạnh Giang Doãn Chính đã có người phụ nữ khác! Vị trí đó từng thuộc về em nhưng giờ đã bị thay thế rồi! Lâm Nặc, em còn nhớ những lời trước kia anh đã từng nói không? Anh nói rồi, anh ta có tiền, có địa vị nhưng chưa chắc có thể cho em tất cả! Giờ thì anh muốn em nhìn cho rõ, quyết định của em là sai lầm và nực cười đến thế nào!".
Lâm Nặc cảm thấy vai đau nhức, một góc nào đó trong tim nhói đau, bỗng như mất hết sức lực, chẳng vùng vẫy nữa, chỉ nhìn anh đang nổi giận, khẽ hỏi: "Vậy nên?".
Lời vừa dứt, nụ hôn của anh liền rơi xuống.
Mùi trà, mùi rượu, vấn vít quanh môi cô.
Lâm Nặc bỗng thấy ghê sợ, rõ ràng là cảm giác quen thuộc trước kia nhưng giờ lại hoàn toàn xa lạ, khiến người khác thấy sợ hãi.
Cô ra sức đẩy anh ra, anh ngẩng lên, khẽ nói: “Nếu em thấy hối hận, có thể quay lại"
Thời khắc này, tựa hồ cô lại lần nữa nhìn thấy Từ Chỉ An trong khuôn viên trường như ngày ấy, ẩn giữa hàng lông mày là sự kiêu ngạo, những lời lẽ thốt ra lúc này càng giống một sự bố thí.
Lâm Nặc bỗng cười phá lên, chẳng nói lời nào, lắc đầu, giơ mu bàn tay lên lau môi.
Vì nụ hôn của anh, cũng vì vừa rồi anh dùng lực quá mạnh, môi cô đỏ ửng. Từ Chỉ An nổi giận trước động tác của cô, ánh mắt long lên, chẳng nói lời nào lôi cô vào xe.
Hôm nay cô mặc quần dài, đi giày cao sáu, bảy phân, cả đoạn đường cứ loạng choạng, lảo đảo hoàn toàn chẳng thể chống lại sức mạnh của anh, chỉ hung hăng cấu vào cánh tay anh: "Anh muốn gì?".
Đoạn đường rất vắng vẻ, chẳng mấy người qua lại, thi thoảng cũng có vài người dừng bước, nhưng đều cho hai người là đôi tình nhân đang cãi nhau, chẳng ai muốn xen vào chuyện của người khác.
Rốt cuộc cô vẫn bị Từ Chỉ An đẩy vào băng ghế sau xe, anh cùng ngồi vào trong đồng thời đánh rơi cả chìa khóa.
Lúc này Lâm Nặc mới thấy hoảng sợ, trong mắt anh dường như có một ngọn lửa đang rực cháy.
Từ Chỉ An nhìn cô rất lâu rồi thấp giọng, nói: "Nặc Nặc, anh yêu em!".
Đấy cách anh gọi cô trước kia, vô cùng thân thiết khi được anh thốt ra, dường như trong tích tắc tất cả ký ức đều ùa về ngay trước mặt. Giọng anh trầm thấp khe khẽ, âm tiết cuối tựa hồ còn hơi run run, khiến cô chợt nhớ đến năm xưa anh nói lời chia tay với mình, giờ cũng hệt như khi đó, nỗi đau đã qua bỗng nhói lên.
Cô ngẩn người, anh lại cúi đầu xuống hôn cô lần nửa.
Chỉ là lần này cuồng nhiệt hơn, dường như chỉ quyến luyến trên đôi môi cô vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn vì thế mà anh tách hàm răng của cô ra, mạnh mẽ tiến vào.
Cho dù khi tình cảm hai người đang trong giai đoạn mặn nồng nhất anh cũng chưa bao giờ hôn cô như vậy, dường như anh đã biến thành một người khác, cùng với bản tính chiếm đoạt mãnh liệt, hơi thở mạnh mẽ của anh chiếm cứ khiến cô chẳng thể nào thở được.
Cả người Lâm Nặc bị anh đè lên, hai tay bị khống chế cổ tay đau đớn, một chút cũng không thể động đậy được. Nụ hôn của anh đầy thô bạo chẳng chút quan tâm đền cô, rất nhanh cô cảm thấy vị tanh trong miệng, lòng càng sợ hãi, bởi lẽ cô mơ hồ biết được chuyện gì sắp xảy ra nhưng điều duy nhất cô có thể làm chính là giãy giụa trong vô vọng, đến cả kêu la cùng chẳng thể được
Bàn tay kia của Từ Chỉ An di chuyển khắp trên cơ thể cô, động tác vội vã gần như thô lỗ, khoang xe tĩnh lặng chỉ có hơi thở nặng nề, cô cảm thấy ghê tởm