
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341019
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1019 lượt.
.
Giang Doãn Chính đưa ra hai chữ, “Lý lịch”, đôi môi mỏng khẽ cong lên, nhoẻn thành nụ cười dịu dàng.
Lúc này, sinh viên mà buổi sáng không có tiết học lần lượt ra khỏi ký túc xá, vội đến nhà ăn trước giờ cao điểm buỏi trưa, trông thấy Giang Doãn Chính, các nữ sinh không khỏi liếc nhìn.
Lâm Nặc để ý hôm nay Giang Doãn Chính mặc chiếc áo len màu đen cổ chữ V, khoác áo gió mỏng bên ngoài, trông anh trẻ trung hơn so với trang phục công sở. Không chỉ những nữ sinh, mà ngay cả cô, lúc này đây cũng không khỏi thầm thán phục. Diện mạo cùng khí chất của anh, e là trong số hàng trăm ngàn người chỉ lựa được một người.
Hai người đứng ngay trước cửa ký túc xá, chắn đường mọi người, Giang Doãn Chính gần như cảm nhận được ánh mắt cùng sự bàn luận của những người xung quanh, khẽ nhíu mày, anh cúi đầu nhìn Lâm Nặc, hỏi: “Em chuẩn bị đi ăn cơm à?”.
“Vâng”, Lâm Nặc tiến về phía trước, hai người cùng đi xuống bậc thang, cô lại nói: “Cảm ơn anh đã mang điện thoại đến trả em”. Trong suy nghĩ của cô, anh là người bận rộn, không nên vì chút chuyện cỏn con này mà đến đây.
“Không có gì”, giọng Giang Doãn Chính vẫn dửng dưng, “Hôm nay anh cũng chẳng có việc gì, coi như ra ngoài hóng gió vậy”.
Hai người đi cùng nhau một đoạn, rất nhanh họ đến ngay trước cửa nhà ăn, Lâm Nặc dừng lại, xoay người đối mặt với Giang Doãn Chính nói, “Để cảm ơn, em mời anh ăn cơm!”, rồi nói thêm, “Dĩ nhiên là nếu anh không chê và có thời gian rảnh”.
Người đàn ông đối diện hơi sững người lại rồi khẽ mỉm cười, vẻ mặt anh tú thư thái.
Bước đường chậm rãi
Có một số việc, mãi sau này Lâm Nặc mới biết.
Như việc trong suốt một năm qua khó khăn lắm Giang Doãn Chính mới được ăn một bát cơm trắng, những buổi tiệc lớn nhỏ dường như chiếm hết thời gian dùng cơm của anh.
Lại như việc, cô là người con gái đầu tiên mời cơm kể từ khi Giang Doãn Chính trưởng thành đến nay, còn là người đầu tiên mời anh ăn cơm trong nhà ăn sinh viên.
Thế nhưng lúc này đây, Lâm Nặc chỉ cảm thấy thú vị.
Đợi Lâm Nặc gác máy, anh nhướn mày hỏi: “Bạn trai à?”.
Quả nhiên, Lâm Nặc gật đầu.
Anh cười dửng dưng, rút chìa khóa xe ra, quay đầu lại nói: “Không phải tiễn anh nữa, em vào đi!”.
Lâm Nặc không khách sáo, chỉ vẫy tay nói: “Vậy anh đi đường cẩn thận nhé! Còn nữa, hôm nay cảm ơn anh”.
“Người cần phải cảm ơn là anh chứ”, anh không nói gì thêm, quay người rời đi.
Trong ký túc xá không còn ai, Từ Chỉ An đang xem bài vở trên máy vi tính, hộp cơm mang về vẫn đặt trên bàn.
Lâm Nặc nhăn mặt, rất kiên nhẫn: “Em đã ăn rồi, làm sao đây? Thật lãng phí quá!”.
Từ Chỉ An liếc nhìn cô: “Anh cứ ngỡ em phải ngủ đến trưa mới dậy cơ”.
“Đầu nhức muốn chết luôn, còn tâm trí đâu mà ngủ?”, cô vừa nói vừa đi tới, dựa vào mép bàn, chăm chú ngắm nhìn anh, trách: “Haizz, anh cũng uống đâu có ít, sao trông chẳng hề hấn gì thế?”.
Từ Chỉ An nắm lấy bàn tay tinh nghịch đang sờ mặt mình, khẽ nhíu mày: “Không phải là em mới ăn cơm hả, sao tay lạnh thế này?”.
“Trước giờ em vẫn luôn như thế mà”, vừa nói Lâm Nặc vừa thuận thế sà vào lòng đối phương, cảm nhận được vòng tay cùng hơi thở ấm áp thoải mái của anh.
Trước đó cả hai lục đục không vui, rồi lại bận rộn tìm việc làm, chuẩn bị bài vở tốt nghiệp, dường như họ chẳng có thời gian gặp mặt. Lúc này, bên cạnh chẳng có ai, Lâm Nặc ngồi trên đùi Từ Chỉ An, khẽ ngẩng đầu nhìn anh, không nhúc nhích.
Khoảng cách gần thế này, hơi thở họ vấn vít vào nhau, đôi môi nóng bỏng của anh sà xuống, cô nắm chặt vai anh, từ từ khép mắt lại.
Một lúc lâu sau, cô ôm chặt lấy cổ anh, dường như đột nhiên nghĩ ra: “Sang năm là bắt đầu thực tập rồi, đến lúc đó chẳng phải chúng mình có thể cùng đi làm sao?”. Đôi mắt cô mang theo hơi nước long lanh, trong vắt, lóe lên niềm phấn khích.
Từ Chỉ An lại lắc đầu: “Chưa chắc đâu”.
Quả nhiên, đến ngày ký hợp đồng chính thức, Lâm Nặc dò hỏi mới biết, hóa ra Từ Chỉ An công tác tại Công ty thiết kế xây dựng Dung Giang tọa lạc ở Thành Tây, cách Tổng công ty Tập đoàn Dung Giang tại trung tâm thành phố ít nhất là bốn mươi lăm phút đi xe.
Trước khi ký hợp đồng, Giám đốc Lý hỏi: “Mọi người còn chỗ nào chưa rõ nữa không?”.
Có người đưa ra những câu hỏi liên quan đến quyền lợi của bản thân, khi ánh mắt Giám đốc Lý dừng ở Lâm Nặc, cô lắc đầu. Nhưng thực ra thì cô có câu hỏi.
Theo thông tin tuyển dụng thì phòng Hành chính chỉ có hai vị trí, nhưng đến nay đã có ba người đồng loạt trúng tuyển. Ngoài cô và Đinh Tiểu Quân có biểu hiện xuất sắc trong buổi phỏng vấn, vẫn còn một nam sinh nữa.
Là trúng tuyển ngoài kế hoạch dự kiến ư? Hay là còn có nguyên nhân gì đặc biệt? Lâm Nặc không tài nào biết được, thế nhưng cô nghĩ, đây chỉ là chuyện nhỏ nên cô đặt bút ký tên.
Từ đó trở đi, cô, Đinh Tiểu Quân cùng người con trai tên Trì Nhuệ trở thành đồng nghiệp của nhau.
Buổi tối tiệc chào đón nhân viên mới được tổ chức ở một nhà hàng lớn ngay gần Tập đoàn Dung Giang.
Giám đốc Lý chủ trì nói, “Do hôm nay Tổng g