
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1031 lượt.
cô có thể trông thấy bộ mặt khác của anh.
Thế nhưng sau đó, cô lại nghĩ đó chỉ là cảm giác hư vinh phù phiếm mà thôi.
Vài ngày sau, Từ Chỉ An gọi điện thoại đến: "Anh đang đứng trước cửa phòng Hành chính của công ty em!".
Lâm Nặc kinh ngạc, chạy ra gặp anh, mỉm cười, nói: "Sao anh lại đến đây?".
Lúc này, Từ Chỉ An mặc áo trắng quần xám tro đứng cạnh bồn hoa, quay lại khẽ nhướn mày mỉm cười, điệu bộ trước sau đều có vẻ hờ hững.
Đứng lúc có nữ đồng nghiệp đi ngang qua, trông thấy hai người họ, vô tình liếc nhìn rồi tiếng giày cao gót nện trên nền đá hoa cương dần xa khuất.
Cơ hội
Bị anh hỏi, Lâm Nặc sửng sốt, suy ngẫm rồi nói: “Cũng thân…sao vậy?”.
Từ Chỉ An vẫn nhìn cô, lại hỏi: “Thân lắm sao?”. Khoé anh nhếch lên nhưng dường như lại mang ý châm biếm khó hiểu.
“Thân lắm?”, cô nhíu mày càng thêm nghi hoặc: “Là ý gì vậy?”.
Từ Chỉ An trầm mặc hồi lâu, rút bao thuốc từ trong túi áo ra, cô sững người: “Anh bắt đầu hút thuốc lá từ khi nào vậy?”.
“Anh đang nghi ngờ em ư?”, cô chợt cảm thấy hơi buồn.
“Vậy em thì sao?”, Từ Chỉ An trừng mắt nhìn cô hỏi vặn, “Có thật sự đảm bảo mình không hề có gì thay đổi?”. Anh không muốn thừa nhận thật ra mình bắt đầu lo lắng, nếu như có chuyện đó, hoàn cảnh của anh vốn dĩ hiện nay chẳng thể so sánh với Giang Doãn Chính.
Lâm Nặc trố mắt ngẩn ra, há hốc miệng, chẳng thốt lên lời.
Liệu em có dám nói rằng không có điều gì thay đổi không? Có dám nói rằng bản thân không thật sự bị Giang Doãn Chính thu hút không? Dù chỉ một chút thoáng qua đi chăng nữa nhưng e là cô đã phản bội lại tình cảm vốn có của mình.
Mãi đến khi xe chạy khá xa, cô mới chậm rãi cất bước về văn phòng làm việc. Lúc lên thang máy, cô nhận được tin nhắn của Từ Chỉ An.
Nếu như anh ta thật sự có tình cảm với em thì sao? Em nghĩ sao khi trưa nay anh ta đột nhiên nhắc tới việc đi tập huấn ở nước ngoài?
Thang máy di chuyển lên từng tầng, Lâm Nặc đứng dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo khẽ nắm chặt chiếc di động. Chuyện tập huấn nước ngoài, cô ngỡ là chỉ thuận miệng đề cập đến huống hồ Giang Doãn Chính và giám đốc Trương bàn luận chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Hiện giờ nghe anh nói vậy, cô chợt cảm thấy không vui, những hoài nghi nhạy cảm này phải chăng không công bằng với người khác?
Cô suy ngẫm rồi trả lời lại: Cứ cho là những gì anh nói là thật, liệu anh có từ bỏ cơ hội này không?
Thật ra chỉ vì tức giận nhất thời, nào ngờ sau đó cô chẳng nhận được tin nhắn trả lời.
Về đến văn phòng, mọi người đều đang nghỉ trưa. Máy điều hoà giữa phòng đang chạy với công suất lớn, thổi ra ngững luồng gió mát lạnh.
Vài ngày sau, Lâm Nặc hỏi thăm mới biết, nhân viên được công ty cử đi tập huấn thường phải làm việc ở nước ngoài khoảng nửa năm, khoảng thời gian đó chẳng ngắn ngủi gì.
“…Cơ hội tốt đó”, đồng nghiệp nói chân thành.
Vậy thì cơ hội tốt đến vậy, sao Từ Chỉ An lại bỏ lỡ cơ hội chứ? Cô còn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đến vậy!
Tuy nói rằng không nghi ngờ anh nhưng khi có dịp vào phòng làm việc của tổng giám đốc, Lâm Nặc lại không khỏi có chút do dự.
Giang Doãn Chính đang xem tài liệu trình ký, ngước mắt lên vô tình nhìn thấy cô vẫn chưa rời đi, gương mặt đầy vẻ tranh đấu giằng xé, anh lại chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, từ tốn nhìn cô hỏi: “Còn việc gì nữa sao?”
Giọng anh ôn tồn mang hàm ý khích lệ, Lâm Nặc hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thốt lên: “Chuyện xuất ngoại của Từ Chỉ An, anh quyết định như vậy ư?”
Giang Doãn Chính hỏi ngược lại: “Có vấn đề gì không?”
“Không…không có!”, chợt thấy như mình quá đường đột, cô khẽ lùi lại, lắc đầu “Chỉ là em thuận miệng hỏi thôi”. Thế nhưng trong lòng cô lại vang lên giọng nói: Liệu có phải là anh cố ý sắp đặt không?
Ngẫm đi ngẫm lại, không khỏi cảm thấy nặng nề, còn nói là Từ Chỉ An đa nghi, rốt cuộc bản thân cô cũng chẳng khác gì anh.
Giang Doãn Chính như nhìn thấu tâm sự của cô, ngắm cô với đôi mắt đen thẳm, bình thản nói: “Danh sách sẽ do giám đốc Trương trình lên rồi anh mới quyết định. Còn về chuyện liệu có khả năng là anh ta không thì hôm đó em cũng đã nghe thấy rồi. Anh ta dược cấp trên trọng dụng, vì vậy trừ phi có sự cố đặc biệt bằng không thì chẳng còn gì nghi ngờ nữa.”
Anh đứng dậy, bước vài bước về phía cô, cửa sổ sát đất rộng lớn sau lưng, ánh mặt trời xiên xiên chiếu lên người anh. Cô gần như không thể nhìn thấy rõ cảm xúc của anh chỉ nghe thấy giọng anh vang lên bên tai: “Từ Chỉ An là người thông minh, anh tin chắc cơ hội lần này anh ta sẽ không bỏ qua đâu. Điều anh tò mò nhất chính là, hiện giờ em đang lo lắng điều gì?”.
Cô cắn môi suy ngẫm cuối cùng quyết định thẳng thắn, ấp úng nói: “Anh ấy đã biết chuyện anh đối với em…”.
Giang Doãn Chính khẽ mỉm cười, dường như chẳng lấy gì làm kinh ngạc: “Thế nên, hai người cho rằng chuyện lần này là anh cố ý sắp đặt, điều anh ta đi rồi thừa cơ chen chân vào ư?”.
Cô muốn phủ nhận điều đó nhưng lại thấy anh nói tiếp: “Em coi Giang Doãn Chính này là người như thế nào hả? Người phụ nữ mà anh mu