
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341045
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.
ra tiếng “tinh tang” giòn tan vui tai.
Từ Chỉ An mặt không đổi sắc, chỉ nhìn Lâm Nặc rồi rảo bước lướt qua cô, đầu không ngoảnh lại.
Biểu cảm ngơ ngác cùng dáng vẻ thẫn thờ hoàn toàn khác với thường ngày. Trước đay, khi cô chưa thay lòng, anh vẫn cảm thấy dáng vẻ này của cô thật sự khiến mình phải đau lòng, thậm chí không kìm được ôm ghì cô vào lòng. Vậy mà giờ đây, chính vào lúc anh ghì chặt lấy gáy cô, rõ ràng anh nhìn thấy cô chau mày vì đau nhưng vẫn hận một nỗi là chẳng thể mạnh tay hơn chút nữa .
Trái tim cô, cuối cùng cũng đã thay đổi, chẳng rõ nếu anh có đủ sức liệu có thể lôi kéo con tim cô trở lại chăng.
Mãi đến khi Từ Chỉ An rời đi rất xa, Lâm Nặc mới chậm rãi tiến vào thang máy.
Bên trong không một bóng người, đối diện với bức tưòng kim loại sáng bóng, nhìn thấy bóng mình gẫy khúc, đến cả biểu cảm cũng trở nên khó coi.
Cô đặt tay lên đó, lạnh toát.
Lần này, chẳng ai nói ra hai từ chia tay nhưng họ đều biết rõ tình cảm của họ lạnh tựa như lớp băng mỏng, chỉ cần chạm mạnh một chút, e rằng mọi thứ đều vỡ vụn.
Ngã ba đường
Phải lựa chọn tương lai thế nào mới không khiến bản thân thấy hối hận?
Giờ đây Lâm Nặc không muốn nghĩ đến vấn đề này, thật vậy có đôi lúc mỗi người đều muốn được làm con đà điểu.
Thế nhưng vẫn có người tỉnh táo, quyết đoán hơn cô. Chuyện cô chưa kịp nghĩ đến thì Từ Chỉ An đã thay cô giải quyết.
Đó là vào cuối tháng Mười, Lâm Nặc đang tụ tập ăn uống cùng đồng nghiệp với đông đủ các phòng ban, chẳng phải nhân dịp gì đặc biệt chỉ là một nhóm thanh niên trẻ tuổi tìm dịp trút bỏ áp lực cuộc sống và công việc.
Quả nhiên đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ của người ngồi cạnh, lúc này cô lấy điện thoại ra, cười nói: “Thật ngại quá, mình nghe điện thoại đã, lát nữa tiếp tục chịu sự tra khảo của mọi người nhé!”.
Chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, tránh nhân viên phục vụ, Lâm Nặc liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, ngập ngừng trong giây lát rồi chậm rãi nhận điện.
Cô cười nói: “Vừa nhắc đến anh với các bạn đồng nghiệp”.
Từ Chỉ An lặng im hồi lâu thấp giọng đáp: “Ừ”, âm thanh khẽ ngân vang rồi tan biến dần trong ống nghe.
Cô hỏi: “Anh đang tăng ca à?”.
“Đâu có”, anh mệt mỏi nói, “Bản thiết kế ngày mai làm xong rồi!”.
Cô trầm ngâm: “…Hơn nửa tháng trời rồi, anh vất vả quá”. Hóa ra, hai người đã không liên lạc với nhau gần hai mươi ngày.
Tình cảm bắt đầu thế nào, vì sao từ nồng nàn, mãnh liệt lại trở thành lạnh nhạt?
Thời gian chẳng phải là một loại vũ khí sắc bén gì mà hệt như lưỡi dao cùn, chậm rãi từng chút, từng chút cắt đứt tất cả mối liên hệ tự lúc nào. Có lẽ lợi thế duy nhất chính là, sự chia cắt khiến con người chẳng thể cảm nhận được nỗi đau đớn triền miên.
Cuối cùng, Từ Chỉ An hẹn Lâm Nặc ra ngoài gặp.
Thật ra cô đã có linh cảm từ trước, thế nên tâm trạng vui đùa cũng biến mất. Khi cô đẩy cửa trở vào trong, mọi người ngồi quanh bàn vẫn nói cười chuyện trò, hút thuốc, khói thuốc vấn vít lơ lửng trên đầu.
Cô thu dọn đồ đạc nói là có việc phải đi. Mọi người ngỡ rằng cô tìm cách thoái thác, nói thế nào cũng chẳng dễ dàng buông tha cho cô.
Cuối cùng thực sự tránh không được, cô đành trả lời đầy trịnh trọng: “Nụ hôn đầu của mình là ở khu rừng nhỏ trong trường, cũng chẳng lãng mạn gì lắm, bởi lẽ rất nhanh sau đó liền bị giáo viên bộ môn bắt gặp”.
Có người không cam lòng hỏi: “Rồi sao nữa?”.
“Thế nên…”, cô ngẫm nghĩ, khẽ mỉm cười, “Dừng lại ngay lập tức”, khẽ đảo mắt, ra vẻ thực sự nuối tiếc.
Cuối cùng mọi người đành cho cô “qua ải”, uống thêm hai cốc bia coi như chịu phạt, lúc này cô mới có thể rời khỏi nhà hàng.
Ánh trăng nhàn nhạt, tựa như ánh trăng của một đêm bốn năm về trước. Khi đó cô tựa vào lòng anh, cứ ngỡ rằng mãi mãi chẳng bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đã nhiều năm trôi qua, cô thực sự vẫn chưa quên, mọi thứ đều như hiển hiện ngay trước mắt, kể cả tiếng chân của thầy giáo với mái tóc bạc phơ và cả ánh mắt hơi bối rối của anh nữa.
Cũng giống như bao người con gái khác, khi đó cô mong muốn hai người sẽ bên nhau thiên trường địa cửu, và một thời gian rất dài sau đó cô vẫn luôn khẳng định là như thế.
Vậy mà, giờ đây cô đã hiểu, ước mong tựa như truyện cổ tích, khó lòng diễn ra trong cuộc sống đời thực.
Vậy mà khi ngồi đối diện với Từ Chỉ An, nghe thấy câu chia tay của anh, Lâm Nặc chẳng ngăn được cơn đau trong lòng. Cô nhìn anh, khoảng cách không đến mười centimet nhưng chẳng tìm thấy chút đau thương cùng sự tiếc nuối nào trên gương mặt anh, chẳng thể nhìn thấy.
Anh luôn bình thản, lạnh nhạt, vui buồn chẳng khi nào thể hiện ra. Đó mới chính là Từ Chỉ An.
Cũng bởi anh là Từ Chỉ An, anh vốn không chấp nhận đồ vật chẳng còn nguyên vẹn, huống hồ là con tim.
Kéo dài mấy ngày liền, thời gian xem chừng đã đủ lâu, anh đã suy nghĩ kỹ thế nên ngồi tại đây mới bình tĩnh đề cập đến vấn đề này.
Anh nói: “Lâm Nặc, thế nhé”.
Mùi hương mềm mại, thanh thoát trong phòng trà, anh thấy hàng mi dài của cô run rẩy dưới á