
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341066
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.
lái xe đưa rước, thái độ thể hiện rất rõ ràng khiến cô cảm thấy ngọt ngào.
Triệu Giai tính tình cởi mở, Hứa Diệu Thanh cũng vậy, bốn người mau chóng trở nên thân thiết.
Trong lúc trò chuyện, Trì Nhuệ thuận miệng hỏi: “Cậu còn nhớ Đinh Tiểu Quân chứ?”.
“Đương nhiên là nhớ”.
“Nghe nói cậu ấy đã có bạn trai, sắp cưới rồi đấy”.
“Nghe nói ư?”, Lâm Nặc lấy làm lạ nói, “Chẳng phải bọn cậu làm cùng phòng ư?”.
Trì Nhuệ lắc đầu: “Thuyên chuyển đi lâu rồi. Sau khi cậu thôi việc không lâu cô ấy cũng bị điều sang công ty con ở ngoại tỉnh rồi”.
Lâm Nặc tỏ vẻ thờ ơ, hớp ngụm cháo nói: “Thế à, tớ chẳng biết gì cả”.
“Tất nhiên rồi, bọn cậu xưa nay lúc nào chẳng đối đầu nhau”.
Cô ngước lên không kìm được bật cười: “Nói bậy, sao cậu biết?”.
“Cơn sóng ngầm mãnh liệt giữa những người phụ nữ quá rõ ràng. Chúng tớ đều biết cả chẳng qua là không muốn nói ra mà thôi.”
Lúc này Triệu Giai mới chen vào: “Cái chị Đinh Tiểu Quân ấy em mới chỉ gặp hai lần, không ấn tượng gì lắm nhưng lại tạo cho người khác chẳng ra sao cả”. Cô bé tính vẫn trẻ con, vì có thiện cảm với Lâm Nặc nên mới tỏ ra thiên vị. Trì Nhuệ nhéo má cô bé, cười nói: “Tự mình mâu thuẫn! Đã không có ấn tượng gì thì sao còn cảm giác chứ! Không được nói xấu người khác!’.
Cô ấy rất phối hợp, dẩu môi gật đầu, dáng vẻ vô tội, mắt to tròn như búp bê, mọi người đều bị cô làm cho cười phá lên, hồi sau Trì Nhuệ lại nói: “Nghe nói bạn trai của cô ấy cũng là nhân viên công ty bọn mình đấy”.
Đây lại là chuyện vô cùng kinh ngạc, Lâm Nặc không khỏi tò mò: “Ai? Tớ quen chứ?”.
“Chẳng biết nữa. Chỉ mới nghe nói thôi, tớ cũng chưa gặp mặt. Lần trước có người nhắc đến tên, tớ quên mất rồi.”
Ba người phụ nữ đang ngồi chẳng hẹn đều tỏ ra tiếc nuối, mất hứng, rõ ràng là thiếu mất điều kiện tiên quyết để tạo nên đề tài buôn chuyện.
Sức mạnh năm tháng
Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của Từ Chỉ An.
Anh nói: “Mình cùng ra ngoài ăn nhé”. Số điện thoại của anh đã đổi từ lâu, là số ngoại tỉnh, dãy số dài lạ hoắc.
Rõ ràng anh vẫn còn lưu số điện thoại của cô.
Lâm Nặc suy nghĩ, cảm thấy thái độ chủ động thế này hoàn toàn khác hẳn so với lần chạm mặt nhau trước đó nhưng rốt cuộc cô vẫn nhận lời, hẹn thời gian và địa điểm.
Hồi sau, dường như anh nhận ra ánh mắt của cô, khẽ ngẩng lên hỏi: “Sao thế?”. Cô vội lắc đầu, mỉm cười như chẳng có chuyện gì, chỉ hỏi: “Sau này, anh không đi nữa sao?”.
“Ngày mai anh quay về Hàng Châu, anh rót đầy ly rượu cho cô.
Hóa ra là tiệc chia tay.
Chiếc cốc sứ nhỏ nhắn màu xanh lục, cô nâng lên, vì rượu đầy nên không khỏi nhẹ nhàng, cẩn trọng. Chất lỏng khẽ sóng sánh, ánh đèn hắt lên cốc lấp lóa mờ ảo. Anh nhìn cô uống một hơi cạn cốc.
Tất cả dường như đã mấy thế kỷ.
Đã từng yêu nhau mãnh liệt, sâu đậm vậy mà giờ đây ngồi đối mặt bên nhau tựa như tiếng sáo vấn vương trong cửa hàng, bình thản chẳng chút mặn nồng, nói với nhau dăm ba câu tầm phào, đề tài chẳng mấy quan trọng.
Dù cho đã từng đau âm ỉ, dai dẳng cũng đều qua đi cả.
Thật ra tửu lượng hai người đều rất khá, rượu sake nhẹ thế này chẳng thấm tháp gì, uống nhiều cũng không đến mức say xỉn.
Cuối cùng bước ra khỏi nhà hàng, tâm tình Lâm Nặc có phần khá lên, làn gió đêm lướt nhè nhẹ trên tay, lúc này cô mới nhận thấy gò má mình nóng ran.
Cô quay sang nhìn Từ Chỉ An, anh uống nhiều hơn cô, lúc này khóe đuôi mày đã điểm chút ửng hồng ngà ngà say.
Đêm nay Lâm Nặc thực sự rất vui vẻ. Suy cho cùng với những người đã từng rất thân mật nhưng rốt cuộc lại trở thành những kẻ xa lạ, e rằng thứ còn sót lại cũng chỉ là tiếng than thở, thổn thức.
Thế nhưng dường như vấn đề này hiện giờ không tồn tại nữa. Bất kể cả hai đã tránh không nhắc đến chuyện trước kia nhưng rốt cuộc hai người vẫn vui vẻ là bạn tốt, cô gần như đã quên mất cảnh tượng hôm đi cắt tóc gặp anh. Kiểu cách khách sáo lạnh lùng coi cô như người xa lạ của Từ Chỉ An lúc đó so với người đang đứng trước mặt và người con trai từng sánh vai cùng cô trong trường hoàn toàn khác nhau.
Cô thà tin tưởng rằng, anh hiện giờ mới thực sự là chính anh.
Từ Chỉ An tiễn cô suốt đoạn đường, về đến trước nhà, cô nói: “Ngày mai đi đường cẩn thận nhé, cho em gửi lời hỏi thăm bác gái”. Thật ra cô vẫn còn lời muốn nói chẳng qua vì không còn thời gian, cũng chẳng có cơ hội. Có thể ở bên nhau thế này, cô đã thấy mãn nguyện. Sức mạnh thời gian bao giờ cũng rất lớn, nó từ từ bào mòn mọi thứ trong lúc chúng ta lơ đãng. Năm đó, anh mắt anh lạnh như băng phất áo ra đi, hôm nay chẳng phải lại nói cười dịu dàng với cô như xưa đó sao?
Thế nên cô nghĩ rằng sau này sẽ tốt đẹp hơn. Đến lúc này cô vẫn là người luôn biết trân trọng mọi thứ, cuối cùng không đến mức hoàn toàn đánh mất anh.
Họ đứng dưới cột đèn đường cạnh tòa nhà, vì vừa uống rượu nên đôi mắt Lâm Nặc thêm đen láy rực sáng, sóng mắt trải dài.
Từ Chỉ An chợt im lặng, chậm rãi vước đến trước, nhìn cô chăm chú.
Anh cao hơn cô nửa cái đầu, đừng ngay trước mặt với