Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

trong lòng cảm thấy rất áy náy, không muốn làm phiền anh.
Từ Chỉ An nói: "Chúng mình đi uống trà nhé, không gian rất dễ chịu, chắc em sẽ thích".
Đến nơi mới thấy không gian quả thật rất dễ chịu, nhân viên phục vụ dẫn đường, bên trong cây cối xanh mướt, lầu son gác tía tựa núi nhìn sông, quả là một góc Giang Nam cổ kính.
Lâm Nặc hết sức kinh ngạc: "Chỉ có hai ta, có cần thiết đến nơi này không?".
Lúc này Từ Chỉ An mới nói: "Cùng với vài người bạn nữa".
Lâm Nặc nghĩ bụng, bạn của anh em chẳng quen biết, cùng ngồi uống trà cũng đâu thấy thú vị gì. Vả lại, khung cảnh xung quanh đài các, xa xỉ đến vậy, họp mặt bạn bè bình thường đâu dễ gì đến những nơi thế này chứ?
"Hay là thôi, em không đi nữa", cô ngẫm nghĩ liền dừng lại.
Từ Chỉ An nhìn cô một cái, khẽ mỉm cười: "Đều là quen cả, sợ gì chứ". Đoạn đưa tay vòng ra sau eo cô, dẫn cô đi.
Sợ gì chứ? Chẳng qua là cảm thấy khó chịu mà thôi, Lâm Nặc không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, chợt cảm thấy Từ Chỉ An tối nay hơi lạ. Lúc nãy trên đường đi cũng không nghe thấy anh nhắc đến còn hẹn bạn bè tụ tập.
Phục vụ dẫn họ qua con đường nhỏ quanh co, khúc khuỷu uốn lượn như mê cung, cuối cùng đến trước phòng bao, Từ Chỉ An kéo cô qua bên cạnh mình, gõ cửa rồi bước vào trong.
Trong phòng bao chỉ có ba người, cả ba cô đều quen biết, chỉ là khoảnh khắc này cô hận Từ Chỉ An thấu xương.
Làm sao có thể vờ như chẳng có chuyện gì lừa cô đến đây chứ?
Cô bỗng thấy bối rối, ngay cả tay cũng khẽ run rẩy, nghe thấy tiếng Từ Chỉ An nói bên tai: "Giang Tổng, xin lỗi, tôi đến trễ".
Anh đèn trong như nước, bên ngoài cửa sổ mặt hồ lập tức phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Cô cúi đầu, quay người toan bỏ đi liền bị Từ Chỉ An khẽ nắm lấy cổ tay. Giang Doãn Chính vừa kịp mở miệng nói: "Ngồi đi".
Tất cả như một sự trùng hợp, lại càng giống một âm mưu. Đến khi ngồi xuống, đầu óc Lâm Nặc vẫn mụ mẫm, trong đầu chỉ vang lên đúng một câu.






Oan Gia Ngõ Hẹp
Hóa ra lời bài hát chẳng sai, oan gia ngõ hẹp, âu cũng chuyện khó tránh khỏi.
Thế nhưng lồng ngực cô vẫn nhói đau, đôi mắt sâu thẳm tựa nước hồ thu ấy chẳng hề sắc nhọn, chỉ cùn đụt, nhưng ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn anh cô cũng không có.
Rõ ràng đã chấp nhận hiện thực nhưng vẫn chẳng có dũng khí thừa nhận, chỉ sợ trông thấy trong mắt anh là hình bóng khác.
Từ Chỉ An ngồi cạnh nhưng Lâm Nặc lại ngang bướng chẳng thèm liếc anh lấy một cái trong lòng cô vừa đau đớn vừa giận dữ chỉ cúi đầu im lặng uống trà.
Nghĩ đến đấy, Giang Doãn Chính khẽ liếc mắt, trông thấy Lâm Nặc nghiêng người trò chuyện cùng Vương Tịnh, thi thoảng mỉm cười, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt to đen láy của cô.
Thế nhưng cô không nhìn anh, từ đầu tới cuối chẳng nhìn anh lấy một cái.
Huống hồ, cô theo Từ Chỉ An đến đấy, lúc bước vào cửa dường như cô muốn bỏ chạy. Từ Chỉ An liền kéo cô lại, cử chỉ rất tự nhiên.
Đột nhiên anh cảm thấy buồn bực một cách khó hiếu, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Thời gian cũng tương đối rồi chúng ta về thôi!".
Tất nhiên chẳng ai phản đối, Vương Tịnh xách túi chuẩn bị đứng dậy đầu tiên. Tuy cô trò chuyện cùng Lâm Nặc nhưng rõ ràng tâm trí vẫn đặt bên Giang Doãn Chính.
Lâm Nặc chẳng hiểu hiện gì, cô vốn ngồi ngay gần cửa thế nên bước ra ngoài trước.
Có tiếng bước chân đuổi theo sau, cô không dừng lại mà cứ đi thẳng về phía trước. Cũng may có nhân viên phục vụ dẫn đường chứ không cô đã lạc đường rồi. Mãi đến khi ra ngoài, trước mặt là không gian khoáng đạt, cô mới nghe thấy Từ Chỉ An nói: "Anh đưa em về".
"Không cần", càng nghĩ càng thấy tức giận, cô lạnh lùng nhìn anh: "Anh có ý gì?".
"Ý gì là ý gì?", anh nhướn mày.
Khi họ đang trò chuyện thì ba người còn lại đã bước ra, xe dừng ngay trước mặt, Giang Doãn Chính quay đầu nhìn, Từ Chỉ An nói ngay: "Tôi tiễn cô ấy".
Vương Tịnh cười, nói: "Đi đường cẩn thận, tạm biệt!".
Chiếc xe khuất dần, Lâm Nặc nhắm mắt, không hiểu sao cứ thấy khó chịu, thì ra anh thực sự bỏ cô lại.
Dẫn theo một người khác, đầu không ngoảnh lại, bước lên xe rời đi, dường như thực sự chứng minh cho những gì anh nói lần trước.
Hôm đó từ khu nghĩ mát trở về, cô nghĩ mãi, nghĩ rất lâu rốt cuộc mới nhớ ra. Tối đó anh đứng bên giường, nói vô cùng châm biếm: "Lâm Nặc, đừng nghĩ rằng anh không thế nào rời xa em được".
Rõ ràng khi đó cô đã say rượu đến hồ đồ, không hiểu vì sao cuối cùng vẫn nhớ câu nói đó.
Hóa ra đấy chính là phản ứng của anh, bởi cô từng cao ngạo nói rằng anh đã thua mình, thế nên hiện giờ anh phản kích lại bằng hành động thực tế, để chứng minh rằng cô mãi chẳng quan trọng như trong tưởng tượng của chính mình.
Đối với anh, cô vốn chẳng quan trọng.
Gió thành phố Hàng Châu mát lạnh, tay Lâm Nặc run rẩy, vội vã đi một mạch dọc theo con phố, cả không khí cũng lạnh như băng.
Xe của Từ Chỉ An vẫn đi theo, cô xem như không trông thấy, cứ nhìn thẳng về phía trước.
Đi theo một đoạn, rốt cuộc Từ Chỉ An không nhịn được nữa, đánh vô lăng cho xe tấp vào b


Polaroid