Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341017

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1017 lượt.

hiến răng nổi cáu, gần như lấy hết sức bình sinh, khó khăn lắm mới vùng thoát khỏi vòng tay của tên đó, quay ngoắt người như chú thỏ bỏ chạy như bay.
Thế nhưng, mới chạy được hai bước thì thình lình “Binh” một tiếng liền đâm sầm ngã vào một lồng ngực khác.
Lần này một lúc sau, cô mới hoàn hồn lại.
Cũng vẫn là một người đàn ông, hơn nữa, trên cơ thể còn vương mùi hương nước hoa thanh mát, tựa như hương cỏ hoa sau cơn mưa mùa hạ.
Kỳ thực Lâm Nặc cũng không hiểu bản thân mình thế nào, duy chỉ có một điều lúc này đây, cô không còn thấy sợ hãi gì nữa, thậm chí nỗi hoảng loạn trước đó đã bị quét sạch.
Đến khi ngẩng mặt lên nhìn, cô lại sững sờ lần nữa.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó là một đôi mắt đen sâu thẳm.
Trước đây, Lâm Nặc chưa hề biết, lại có người mang đôi mắt thăm thẳm và sáng như vậy.
“Á… Xin lỗi anh…”, trong tích tắc, nhận mình đang thất thố, cô vội lùi về sau một bước.
“Không sao”, ánh mắt Giang Doãn Chính đảo một lượt trên mặt cô, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc, lướt về phía người đàn ông xiêu vẹo sau lưng cô.
Rõ ràng người đó đầu óc không tỉnh táo, không ý thức được đã có thêm người thứ ba, cứ bổ nhào về trước, quấn chặt không rời.
Lâm Nặc vô cùng ác cảm di chuyển sang một bên, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy người đàn ông mảnh khảnh cao ráo, cô khẽ cắn môi.
Nửa người Giang Doãn Chính khuất trong bóng tối, hai tay đút vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, khẽ nhướn mày.
Năm phút sau, Lâm Nặc khẽ ngẩng đầu lên nói, “Cảm ơn anh”, nụ cười phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm đối diện, dịu dàng ấm áp như mùa xuân.






Bạn đang đọc truyện Nơi Cuối Con Đường tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
Lâm Nặc chẳng suy nghĩ nhiều, liền nói: “Không đi”. Giọng cô lạnh lùng, sau đó, mới hoảng hốt bừng tỉnh, lối thoát tốt như vậy, sao cô lại bỏ lỡ như thế chứ! Thế nhưng, tất cả chỉ là trong vô thức cô đã trả lời.
Quả nhiên, Từ Chỉ An liếc nhìn cô rồi chẳng nói gì nữa.
Trong lòng Lâm Nặc cũng chẳng rõ hối hận hay giận dữ nữa, khi về đến trước cửa ký túc xá, cô nói, giọng hơi tức giận: “Lần sau anh mà như vậy nữa thì em mặc kệ anh luôn đó!”.
Như vậy nữa? Ý là nói chuyện ở bệnh viện hay là cú điện thoại tối qua? Thực ra ngay cả cô cũng chẳng thể nói rõ. Thế nhưng, Từ Chỉ An chỉ lặng im trong giây lát, khẽ gật đầu, thấy tinh thần cô khá lên, anh dịu giọng nói: “Vậy tối nay em có đi ăn tối với anh không?”.
Đúng lúc đang là giữa trưa, dưới ký túc xá người ra kẻ vào tấp nập, một bạn học đi qua, trông thấy hai người, bèn khúc khích chào hỏi. Lâm Nặc đón lấy phích nước gật đầu bừa coi như đồng ý, rồi cùng bạn ấy đi lên lầu.
Đi một lúc, đột nhiên nhớ đến câu nói trước đây của Hứa Tư Tư.
Cô ấy nói: “Lâm Nặc, sao mình cứ cảm thấy cậu toàn chiều theo ý của Từ Chỉ An vậy?”.
Khi cô ấy nói câu nói này, Lâm Nặc cảm thấy đau lòng, thế nhưng dường như cô đã quen rồi.
Cũng như bây giờ, hai người tưởng như hòa hợp như trước nhưng nguyên do tranh cãi lại bị giấu kín. Tuy cô không biết bản thân đã làm sai những gì nhưng cô hiểu rõ, chưa chắc Từ Chỉ An đã cảm thấy đó là lỗi của anh. Nếu đã như vậy, e rằng nhắc lại việc này, họ chỉ rơi vào bế tắc thêm nữa mà thôi.
Lần này, cứ xem như cô nhượng bộ đi vậy.
Cuối tuần về nhà, mẹ cô vừa xào rau vừa trò chuyện cùng cô. Nói đến chuyện dầu, gạo, mắm, muối, đột nhiên lại nhắc đến cuộc sống tương lai sau này.
Bà Lâm thuận miệng hỏi: “Từ Chỉ An có biết làm việc nhà không?”.
Lâm Nặc đang ăn vụng, không cẩn thận ngón tay bị bỏng, vừa xuýt xoa vừa trả lời qua loa: “Có ạ”.
“Thế thì tốt rồi”, bà Lâm cười, “Chứ không thì lấy một cô gái mười đầu ngón tay chưa từng dãi nắng dầm mưa như con về, mà chồng cũng không biết làm việc nhà, sau này việc nhà hai đứa sẽ ra sao? Đâu thể vừa tốt nghiệp ra trường đã thuê người giúp việc chứ…”.
Lâm Nặc lại vâng dạ một tiếng, mang thức ăn ra khỏi nhà bếp.
Mẹ tình cờ nói về tương lai sau này chẳng phải lần đầu. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên cô không muốn tiếp tục chuyện trò quá sâu về chủ đề này.
Khi càng gần với thực tế, thì những bất an xao động trong cô dường như cũng dần được thức tỉnh.
Cô gặp lại Giang Doãn Chính hôm thứ Hai trước khi phỏng vấn. Ngay cả Lâm Nặc cũng không ngờ được, trong thành phố rộng lớn thế này, hai người lại có cơ hội gặp lại nhau.
Lúc đó, cô cùng Hứa Tư Tư líu ríu đứng tại sảnh tầng một tòa nhà Tập đoàn Dung Giang, cùng nhóm người phỏng vấn đứng chờ thang máy.
Sau đó cô trông thấy anh.
Anh mặc bộ vest đen với năm sáu người vây quanh, bước từ ngoài vào, nhân viên đang đi l