
Tác giả: Lãnh Tuyền
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134875
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/875 lượt.
ăn cơm một mình trong nhà ăn, thời gian từ 5 giờ đến 8 giờ tối là giờ hoàng kim để kiếm tiền, không dứt ra được cũng rất bình thường. Nhưng mà khi anh không xuất hiện trong suốt một tuần thì tôi bắt đầu lo lắng.
Gọi điện, điện thoại tắt máy, nhắn tin, không thấy nhắn lại, là “chiến hữu” ăn không ít cơm của anh ta, tôi quyết định phải đi thăm anh một chút. Còn chưa tới nơi, đã thấy cậu bồi bàn cũng là bà con xa của Trần Dũng và một cậu bồi bàn khác trong quán đang cầm khay nhôm sáng bóng đi ở phía trước, có lẽ vừa đưa thức ăn ở ngoài về.
Ăn ở đó vài lần, tôi đã quen mặt với hai người bọn họ, đang định đi lên chào hỏi thì cuộc nói chuyện của bọn họ bị gió nhẹ nhàng thổi tới.
“Cơm của chị Mi Mi đã đưa đi chưa?”.
“Chưa, anh Dũng nói ảnh tự mang đi”.
“Anh Dũng thật là tốt với chị Mi Mi”.
“Đương nhiên, vào bệnh viện rồi, không thể để máu đổ vô ích được”.
“Aizz, chậc chậc, chị Mi Mi cũng ngoan độc ghê, rạch 20 vết, cắt cả mạch máu, chị ta đã làm là làm cho ra làm. Đúng rồi, vì sao chị ấy lại như thế?”.
“Còn không bởi hai người mới cãi lộn mấy ngày, chị ta đã thấy anh Dũng đỡ một cô gái khác xuống xe, hận chứ sao?”.
“Chị ấy nên đi chém cô gái kia chứ, sao lại quay đầu tự cắt tay mình là thế nào?”.
“Nói cậu đần cũng không ngoa, chuyện riêng của hai người bọn họ, đi chém người ngoài làm gì…”.
Hai cậu bồi bàn càng lúc càng đi xa hơn, nói chuyện cũng không nghe rõ nữa, tôi thì đứng ngây người tại chỗ, dở khóc dở cười. Thì ra anh ta không đi học là do bạn gái nằm viện. Chẳng qua là, sao tôi lại oan uổng trở thành người thứ ba chứ! Có lầm hay không! Nói vậy ngày đó chiếc xe kia cố tình tông về phía tôi, ý cảnh cáo đã rõ ràng vậy tôi không nhận ra, còn ngu ngốc không chịu nổi vào quán ăn cơm, đúng là không muốn sống nữa mà!
Sợ quá, tôi xoay thân nhanh chạy trở về. Đừng trách tôi tạm thời về phe địch phản bội tổ chức, chẳng qua do địch quá mạnh, tôi không dám động đao vào cọp mẹ, tôi chọc gì đến chịu không nổi hậu quả, xin lỗi đồng chí Trần Dũng, chiến hữu như anh, cô bé như tôi không dám chơi chung nữa đâu.
Trận chiến con gián
Nhìn con bọ màu đen chậm rãi bò qua, tôi giơ cao dép, cả người run lên, hồi lâu, vẫn không dám đập xuống.
Đúng vậy, nhà tôi có gián, mà tôi, sợ nhất là gián. Từ nhỏ tôi đã vô cùng bội phục công nhân bảo vệ môi trường can đảm, quét đường mỗi ngày, gặp phải mèo chết, chó chết, chuột chết, gián chết, sao bọn họ có thể mặt không đổi sắc tim không rớt ra mà hốt chúng đi? Lúc cây chổi tiếp xúc với mấy “thi thể” kia, cảm giác… Trời à, nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại.
Trước đây đâu có gặp phải thứ phiền toái này. Biết bệnh của tôi, Lý Hải Phi trên căn bản sẽ không để cho loài vật này chường ra trước mắt tôi, cho dù tôi có bất hạnh nhìn thấy một con cũng sẽ lẩn mất đất, chịu trách nhiệm tổng chỉ huy…
“Hải Phi, có gián!”.
“Anh tới liền!”.
Bép!
“Ân Sinh, lấy dùm anh tờ giấy”.
Ba câu là giải quyết xong cuộc chiến, đơn giản, dễ dàng. Nhưng bây giờ, ai có thể bắt gián dùm tôi? Không thể làm gì khác hơn là nhẫn và nhịn, nhịn và nhẫn, vì quá khiếp đảm để mặc cho “tiểu cường” hoành hành nên tôi sống một giây mà tưởng đã một năm. Cho đến ngày tôi phát hiện ra con gián ở đầu giường, rốt cuộc núi lửa bộc phát, bà nó chứ, tôi không thể nhịn được nữa!
Ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, tôi mua thuốc diệt gián nồng độ cực mạnh rẩy khắp toàn bộ phòng, đóng cửa khóa lại rồi rời đi, tuyên cáo khai hỏa trận chiến tiêu diệt gián sáng nay.
Nhưng vấn đề là, tôi có gan trở về thu thập cục diện ‘thây chất đầy đồng’ không? Aizz, tối hãy tính, tối tới hãy tính.
Khó lắm mới có được một ngày không phải đi học, tôi vốn nên về nhà sớm, nhưng vì tình huống “đặc thù” mà lang thang suốt ngoài đường, đột nhiên nhớ tới mình từng coi một cảnh trong phim ‘Cô gái ly hôn du tấu đầu đường’ thế này : có người hỏi cô ấy “Sao không về nhà?”, cô ấy đáp “Trong nhà đang đổ thuốc diệt chuột, không dám về”.
Tôi lắc đầu, thấp giọng cười khổ, thì ra tình tiết trong phim ngày xưa cũng sẽ xảy ra thật. Không biết làm gì, tôi cứ đi. Ánh trăng lờ mờ, thân hình lững thững, đôi mắt cô độc đảo quanh, mặc dù bóng dáng Lý Hải Phi đã mơ hồ, cuộc sống cùng anh cũng đã chấm dứt, nhưng kỉ niệm thì không thể quên hết : bên trái là chợ rau, anh từng đứng đây ép giá người bán hàng rong, mua cá sống để làm thịt không nói, còn lật lên chọn cả ruột cá, cuối cùng được người bán tặng cả một túi bao tử cá. Bên phải là cửa hàng, anh từng mua hoa sen thủy tinh ở đây để tặng tôi trong lễ tình nhân đầu tiên cả hai quen nhau.
Phía trước là tiểu khu, ban đêm trong đó thường có rất nhiều chó, mà anh thì sợ chó, nên thường đứng bên này mãi không dám vượt qua… Nhắm mắt lại than thở, tôi nhận ra một sự thật rõ ràng : thì ra nơi nào cũng có Lý Hải Phi. Lý Hải Phi, bây giờ anh đang làm gì? Học hành sớm khuya tối mặt, hay đang cùng ai đó cắt bỏ tim đèn ở cửa Tây? Người mới trong lòng anh có phát hiện ra không, đôi mắt anh là đẹp nhất, khi anh cười, còn có hai má lúm đồng tiền… Tay tôi siết chặt lại, buộc mìn