
Tác giả: Lãnh Tuyền
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134881
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.
m biết Lâm Mi không, chính là cô gái tự rạch tay mình đó, hôm nay, anh gặp cô ấy”.
Anh nói. “Tin được không? Anh và Lâm Mi sớm nên chia tay, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại”.
Anh nói. “Lâm Mi nói anh hãy chờ cô ấy, chờ đến khi ông già ở Đài Loan bệnh chết, cô ấy sẽ mang theo một số tiền lớn trở lại bên cạnh anh”.
Anh giơ tay lên, móng tay bị đèn soi phát sáng lấp loáng. “Em nhìn đi, anh dùng bàn tay này đánh cô ấy, Ân Sinh, đó là lần đầu tiên anh đánh con gái, không nghĩ tới, lại là đánh cô ấy…”. Anh không khóc, bất động, xuất thần nhìn bàn tay mình, hàng lông mày rậm nhíu lại, mặt không chút biểu cảm.
Sau khi tôi tỉnh lại, trong lòng hiểu rất rõ một ý niệm : người đàn ông này, cả hai chúng tôi là đồng bệnh tương lân.
Thật, tôi không say, tôi nhớ tôi đã để ly rượu xuống, kéo tay anh áp lên má mình, nhẹ nhàng xoa dịu. “Anh Dũng, đừng khóc, đừng khóc…”. Sau đó, cả cánh tay vươn ra vây quanh tôi, ôm lấy đầu tôi tựa vào bờ vai anh, hơi thở anh phả vào cổ tôi, lông mi của tôi chạm vào cằm anh.
Sau đó nữa, anh ôm lấy tôi, tôi quấn chặt lấy anh, môi anh dán lên cái cổ trơn bóng của tôi, dao động, mút vào.
Tay tôi xoa lồng ngực rộng lớn của anh, thăm dò, xoa nắn. Là tôi cởi nút cài của anh, là tôi rút đi quần áo của anh, trên da anh cũng có mùi “Bích sóng”.
Tôi ôm anh, ngất ngây trong khoái hoạt. Gương mặt lướt qua đầu vú anh, nho nhỏ cứng rắn, như 1/3 viên kẹo đường, nên tôi đưa lưỡi liếm, vị rất ngọt, cắn cắn, đổi lại cơ thể anh ngăn không được thở dốc không ngừng.
Anh gầm nhẹ, một đường ôm tôi tiến vào phòng ngủ, một đường cởi áo tôi, tới bên giường, môi của anh rốt cuộc tiếp cận bộ ngực trần của tôi. Tay anh so với tay Lý Hải Phi thì thô ráp hơn, bàn tay đầy những vết chai mơn trớn thân thể tôi, từng tấc từng tấc tiến gần vào bắp đùi trắng nõn. Tôi cảm thấy nóng, cảm thấy ẩm ướt, tôi nhìn anh, đỏ mặt, mị nhãn như tơ. Lúc anh tiến vào, tôi rất đau, nội tạng dường như cũng bị xuyên thấu, đau đến tê liệt. Anh tựa hồ cũng không dễ dàng, vì mồ hôi của anh chảy xuống, rơi trên mặt tôi, tí tách, tí tách.
Trong một khắc, tôi nghe anh khẽ gọi. “Tiểu Mi…”.
Trong một khắc, tôi nghĩ : Hải Phi, em sẽ không làm chậm trễ anh nữa……
“Ân Sinh”.
Ngẩng đầu, kết thúc hồi tưởng của tôi, anh tỉnh, ngồi trên giường, chăn đơn trượt xuống ngang thắt lưng, nhìn như nam người mẫu trong quảng cáo nước hoa, “nam” sắc tỏa hương.
“Anh…”. Nói không được nữa, anh nhìn tôi, ánh mắt áy náy, bất an, cơ trên người mất thăng bằng căng ra, giống như tội phạm đang chờ tuyên án.
Không hiểu sao trong lòng tôi chợt cảm thấy cay đắng, tôi đi tới, ôm lấy anh. “Shhh… Đừng nói gì cả, đừng nói”.
Anh Dũng, có một số lời không cần phải nói.
Chúng ta chẳng qua là an ủi lẫn nhau, chúng ta chẳng qua là sưởi ấm lẫn nhau, khác phái thì hấp dẫn nhau, anh tình tôi nguyện trong trò chơi này. Chúng ta, chẳng qua là cùng đường thất ý*…
(*cùng đường thất ý – 同路失意 = cùng cảnh ngộ nên ngả về nhau)
Đoạn sau của đêm đó tôi ngủ rất ngon, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang. Bên cạnh không có ai, cái chăn xốc xếch và quần áo lộn xộn dưới sàn khơi gợi lại chuyện đã phát sinh đêm qua. Bốn phía rất yên tĩnh, tôi cảm thấy bị ngăn cách với tiếng xe cộ và người ở phía xa, rớt lại một mình bên dòng đời. Nằm một chỗ, cẩn thận suy ngẫm về sự khác biệt khi chuyển từ một cô gái sang một người phụ nữ, trên môi tôi vẫn còn lưu lại đau đớn mơ hồ nụ hôn của Lý Hải Phi, và dạt dào đắc ý với vô số dấu vết của Trần Dũng trên người.
Gập thắt lưng lại thành tư thế không chút trong sáng, tôi tà ác nghĩ : Niếp Ân Sinh, mày đúng là một đứa con gái hư hỏng.
“Ân Sinh, em dậy rồi”. Hương sữa đậu nành thơm lừng thổi qua chóp mũi, tôi nhỏm người dậy, Trần Dũng đứng ở rất xa cạnh cửa, hướng tôi cười xấu hổ.
Tôi cũng cười với anh, vui vẻ chào hỏi. “Hi, anh Dũng…”.
Như được tái sinh
Sau đó, chúng tôi bỗng chìm vào im lặng, tiếng “anh Dũng*” của tôi làm anh sợ hãi, anh không dám nhìn tôi, vẻ mặt căng thẳng.
(*Chú thích : chị Ân Sinh gọi anh Dũng nguyên văn là Dũng ca ca = vai anh trai, sau khi ‘có gì’ với nhau rồi mà còn gọi = anh trai làm ảnh ngại)
Đúng là khéo quá hóa vụng! Tôi tiếc nuối nghĩ. Quần áo đã nhăn nhúm không thành hình, tôi chỉ mặc độc cái áo ngủ của anh đi rửa mặt. Đi ra ngoài, đồ ăn sáng đã dọn xong, có sữa đậu nành, cháo loãng, bánh quẩy và trứng gà hấp thơm ngào ngạt.
Anh hỏi. “Em muốn ăn gì?”.
“Em đi đây, đồ ngủ này để ở đâu?”. Biết anh ở phía sau nhưng tôi không muốn quay đầu lại. “Nút áo rớt ra vẫn nên may lại, nếu anh không làm, chị Mi Mi sẽ nghĩ…”.
Hơ! Anh ôm lấy tôi từ phía sau, hai tay vòng qua, bóp chặt lấy cánh tay tôi. “Thật xin lỗi, thật xin lỗi”.
Mấy câu xin lỗi làm tôi mềm lòng, xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh, lời của tôi bình tĩnh mà đau thương. “Anh Dũng, đừng làm tổn thương em”.
Chúng tôi dựa vào nhau rất gần, hơi thở anh có mùi sữa đậu nành, hơi thở tôi có mùi trứng gà hấp, hô hấp cả hai hòa vào làm một,