Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341021

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1021 lượt.


“Cô phát âm nghe rất hay.” Môi anh ta vểnh lên, lần này nói bằng tiếng Pháp.
“Cảm ơn!”
“Có muốn đi dạo cùng tôi không?” Anh ta nói, rất thẳng thừng.
Tôi chưa kịp trả lời thì một cánh tay đã quàng nhẹ lên vai, có ai đó ở đằng sau ôm lấy tôi - mùi bạc hà quen thuộc!
“Xin lỗi, cô ấy chỉ có thể đi cùng tôi.” Giọng trầm tĩnh, lạnh lùng, nói tiếng Pháp chuẩn mực.
Tôi ngây ra một lúc mới định thần lại, không nín được cười, “Anh lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như ma ấy.”
Cảm thấy ở cổ bị cắn nhẹ một cái, hình như anh còn thì thầm câu gì đó nhưng vì quá nhỏ nên tôi không nghe rõ.
Tịch Hy Thần đứng thẳng người, tao nhã sải một bước đến bên tôi, tiện thể nắm lấy bàn tay tôi đang buông thõng bên mình, đan năm ngón vào nhau, nắm chặt, “Xin lỗi, không tiếp chuyện được.” Anh nói với người đàn ông Pháp khi nãy, rất lịch sự.
Nói xong bèn kéo tôi đi về phía con đường nhỏ.
“Sao thế?” Tôi cười hỏi, vẻ cao quý, tao nhã của anh đã biến mất, bước chân vội vàng giống như đang giận dỗi.
Tịch Hy Thần đột nhiên dừng lại, mặt đượm buồn, một lúc sau buông tiếng thở dài, không nói gì.
“Tiếp theo em muốn đi dạo ở bên kia, anh có muốn đi cùng không?” Tôi chỉ về hướng Nam.
Anh quay người nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại khiến người ta ngạc nhiên, “An Kiệt, anh yêu em!”
Tôi yên lặng hồi lâu rồi khẽ thở dài một tiếng.
Tịch Hy Thần vẫn yên lặng nhìn tôi, đôi mắt đen láy, bỗng nhiên tôi phì cười, “Sao lại như trẻ con thế, ngài Tịch?”
Anh đột nhiên kéo tôi vào lòng, “An Kiệt!”, giọng dịu dàng, đầy âu yếm.
Tôi ngây ra, để mặc cho anh ôm, người qua đường cũng chẳng có thời gian mà chú ý.
“Trước nay chưa từng có ai bảo anh là... trẻ con cả.” Anh rúc đầu vào cổ tôi, tủm tỉm cười.
“Còn nữa...” Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn tiếng thì thầm, “Anh đang tỏ tình.”
“Vâng.” Tôi mỉm cười, đôi mắt tự nhiên trở nên ấm áp, “À đúng rồi, chúc mừng sinh nhật, ngài Tịch, mặc dù chậm mất hai ngày, nhưng sang năm em nghĩ mình sẽ không để lỡ đâu.”
Mất khoảng năm giây, cả người anh đờ ra như hóa đá, rồi như thể bị kích động buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, “Em... đồng ý rồi phải không?” Anh hỏi rất nhẹ, cũng rất dè dặt.
Tôi thở dài, không biết phải làm sao, “Chắc chắn cô em sẽ tức giận...”
Một nụ hôn cuồng nhiệt chặn lại lời tôi, hai đôi môi xoắn xuýt lấy nhau, đến khi rời nhau ra thì cả hai cùng thở hổn hển.
Anh chàng này, càng ngày càng tùy tiện, chẳng cần biết mình đang ở đâu nữa.
Hơi thở dần đều trở lại, tôi ngờ vực hỏi, “Có vẻ như anh rất thích hôn em?” - Thích cả vuốt má trái của em nữa.
Gương mặt anh tuấn đỏ ửng lên, những ngón tay đẹp đẽ ôm lấy trán, như thể muốn che giấu điều gì, sau đó thì thầm: Tình cảm khó kiềm chế lắm.”
Trở về khách sạn chỗ cô tôi ở đã là sáu giờ chiều.
“Biết đường trở về rồi à?” Cô ngồi ngay ngắn trong phòng khách, ngoái đầu lại cười một cái.
“Cô uống trà chiều có ngon không?”
“Ngon, ngon, ngon, tất nhiên là ngon rồi.”
Tôi đi đến ôm lấy cổ cô, “Cô à, tức giận sẽ chóng già đấy!”
Cô “xì” một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa, ánh mắt rõ ràng không tán đồng, “Cậu thanh niên này, tôi cho cậu một cơ hội, bây giờ hãy quay về đi!”
Tịch Hy Thần không nói gì, thản nhiên gật đầu chào, sải bước tiến vào, cử chỉ lịch sự.
“Nói đúng ra, tôi cũng có thể được coi là bậc bề trên của cậu.” Mặt cô nghiêm lại.
“Vâng ạ.” Anh mỉm cười, “Cô là cô của An Kiệt.”
Cô cầm tách cà phê lên uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề, “Cậu phải biết là tôi không thích cậu.”
“Cô có thích hay không cũng không quan trọng ạ.”
Cô sững sờ, “Đã có ai từng nói với cậu là cậu rất lạnh lùng chưa?”
“Cũng không ít ạ.”
“Tại sao lại tìm đến An?” Cô đột ngột chuyển đề tài, sắc bén lạ thường.
Tịch Hy Thần quay sang nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đó chỉ có tôi mới cảm nhận được, nhưng sự ấm áp đó đột nhiên khiến tôi đứng ngồi không yên, đang định đứng lên thì bị cô ấn xuống, “Sao con lại nhát gan thế, chẳng giống mọi khi chút nào?”
Tôi ngừng lại, cười nói: “Cô nói gì buồn cười thế ạ?”
“Cô Phác.” Giọng Tịch Hy Thần bình thản, không chút biểu cảm, “Cháu không muốn làm cô ấy khó xử, cũng không muốn cô làm khó cô ấy.”
“Sao cơ? Lại còn giáo huấn tôi nữa à?”
Sắc mặt Tịch Hy Thần không biểu lộ gì, “Cô của An Kiệt, cháu cần phải tôn trọng.”
“Cô của An Kiệt ư! Hừ, nếu không có mối quan hệ này thì cậu sẽ đối xử với tôi thế nào? Cậu thanh niên à, những mưu mẹo, tính toán của cậu thật xuất sắc, nói thật nhé, tôi không nghĩ cậu là người biết tôn trọng người lớn đâu.”
Tịch Hy Thần liếc nhìn tôi, “Cô Phác, có vấn đề gì thì cô cứ trực tiếp hỏi cháu, không cần phải hao tâm tổn sức như thế.”
“Sao cơ, căng thẳng rồi à? Yên tâm đi, cậu nên biết là những gì có thể điều tra được thì cũng chỉ là những gì cậu cố tình cho người khác biết thôi.”
“Cô muốn biết cái gì?”
“Nói chuyện với một người thông minh thật thoải mái, nói cho tôi nghe, mục đích cậu tiếp cận An Kiệt là gì? Đừng có nói với tôi là vì yêu, tôi không hứng thú với lý


XtGem Forum catalog