Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nơi Nào Đông Ấm

Nơi Nào Đông Ấm

Tác giả: Cố Tây Tước

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

m đến cậu ta, ít nhất cũng không như anh tưởng tượng.”
Tôi thở dài bất lực, sự nhạy bén của anh thật không dễ né tránh, anh yêu cầu tôi phải trực tiếp trả lời anh, tôi nói: “Bây giờ, người thân duy nhất của anh ấy đã qua đời, cảm giác bất lực đó em có thể hiểu được, em nghĩ ít nhất mình cũng có thể dành chút thời gian ở bên anh ấy. Anh nói không sai, em và anh ấy đã có nền tảng tình cảm, tình cảm sáu năm không thể nói không để ý nữa là có thể không để ý được ngay, em không phủ nhận là mình quan tâm đến anh ấy.”
Anh cười khổ, “Biết là như thế, nhưng nghe em nói ra, anh vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi.”
Tôi đau lòng khi anh cảm thấy không tự tin trong chuyện tình cảm, nhưng việc anh không tin tưởng lại khiến tôi tức giận, “Cả anh và em đều cần phải bình tĩnh lại một chút.” Tôi nhìn anh rồi nói, “Em nên chuyển sang nhà Phác Tranh ở một thời gian thì hơn.”
Lâm Tiểu Địch hẹn tôi chiều nay gặp nhau để ôn lại chuyện cũ, thực sự tôi chẳng còn lòng dạ nào mà đi nữa, nhưng bị cô ấy sống chết bắt phải đi ra quán cà phê gần đó ngồi cho bằng được.
“Vẫn không có tin tức gì à?”
Tôi lắc đầu, hầu như đã tìm hết các đường to ngõ nhỏ, trường truọc đã tới tận ba lần, thật sự không biết phải đi đâu tìm nữa, tôi thừa nhận mình đã lực bất tòng tâm.
“Cậu ta là người ăn nói và hành động tùy tiện, những người như thế bao giờ cũng sống lâu hơn bất cứ ai, thật không biết các cậu lo cái gì nữa!”
“Cậu không hiểu anh ấy.”
“Đúng, mình không hiểu cậu ta, nhưng mình biết rõ cậu ta, mình đoán là anh chàng này biết cậu là người trọng tình nên cố ý gây khó dễ cho cậu thôi.”
Không ngờ hình ảnh của tôi trong mắt Lâm Tiểu Địch lại như vậy, “Mình đâu phải là người trọng tình.”
“No, rất trọng tình là đằng khác.” Bổng nhiên Tiểu Địch nhìn ra phía sau tôi và reo to: “Có phải “sư huynh” không?!”
Tôi quay ra đằng sau, đúng là Tịch Hy Thần, anh không hề nhìn thấy chúng tôi, hình như đang định thanh toán để đi ra.
Tôi chuyển ra khỏi nhà anh đã được ba hôm, suốt ba ngày nay chúng tôi không hề gọi điện cho nhau, cũng không hề gặp mặt, tôi không biết đây có được coi là chiến tranh lạnh không nữa.
“Thận trọng, chín chắn, đẹp trai, phong độ, đúng là người tình trong mộng của mình hồi trước năm hai mươi lăm tuổi.”
Tôi lắc đầu, không biết phải làm sao, lòng thầm nghĩ, tính anh nóng nẩy như vậy thì sao có thể gọi là thận trọng, chín chắn được chứ!
“Nhưng đáng tiếc là đã có chủ rồi, sao người đàn ông quý giá như thế lại tự ràng buộc mình sớm vậy nhỉ?” Mặt Tiểu Địch lộ vẻ tiếc nuối, “Lần trước ở nhà hàng, sau khi cậu đi, anh ấy ngồi một lúc rồi cũng đứng dậy, mình vốn muốn chạy sang gọi một tiếng “sư huynh”, nhưng mọi người lại vội vội vàng vàng ra về.”
Tôi không chịu được nữa bèn đổi chủ đề: “Công việc của cậu dạo này thế nào rồi?”
Tiểu Địch nhún vai, “Ngày nào chẳng như một thằng hề, có điều hợp tác với Thành Nghiệp cũng khá tốt, họ rất hào phóng, giúp mình được tăng lương.”
“Vậy cậu định làm ở đó bao lâu?”
“ít nhất nửa năm, vẫn chưa chắc chắn, thế còn cậu?”
“Chưa biết.” Tôi lấy thìa khuấy khuấy cốc cà phê, “Nếu có đi thì mình muốn được gặp Diệp Lận
“Mình thấy cậu vì chuyện của cậu ta mà mệt mỏi, mắt mũi thâm quầng nhìn không ra nữa rồi đấy.” Tiểu Địch nhăn mặt, “Thật đau lòng quá!”
Tôi uống một ngụm cà phê rồi hỏi: “Tí nữa đến chỗ Phác Tranh ăn cơm đi! Mình bảo anh ấy nấu thêm.”
“Ok!” Tiểu Địch tủm tỉm cười, “Nói thật là mình ghen tỵ với cậu vì có một người anh tốt như thế đấy!”
Quay về chồ Phác Tranh, Tiểu Địch xuống bếp phụ giúp nấu nướng, tôi chào một tiếng rồi lên phòng nghỉ ngơi, đến khi Tiểu Địch gõ cửa gọi xuống ăn cơm, tôi mới nhận ra mình thật sự đã quá mệt mỏi, mặc nguyên quần áo mà nằm ngủ trên sofa lúc nào không biết.
“Nếu Phác Tranh không phải là một kỹ sư xây dựng thì chắc chắn cậu ấy có thể trở thành một đầu bếp giỏi.”
Tôi vừa cười vừa đi xuống lầu, “Mình đã từng khuyên anh ấy làm luật sư.”
“Hai người... muốn ăn cơm thì phải giúp tôi dọn dẹp đấy nhé!” Phác Tranh bưng thức ăn từ trong bếp ra, “Giản An Kiệt, tí nữa em rửa bát nhé!”
“Trả thù sớm thật đấy!” Tôi cười, đúng lúc ấy thì chuông cửa reo, tôi chạy ra mở cửa.
Vừa đẩy cửa ra, tôi liền sững sờ vì người đứng trước mặt.
Anh nhìn tôi, cuối cùng thở dài một tiếng rồi dang tay ôm tôi vào lòng.
“Anh đến xin đầu hàng.”
Tôi khẽ cười, anh ôm tôi chặt đến mức khiến tôi nghẹt thở, “Vậy chiến lợi phẩm của em là gì?”
“Là anh. Đã đủ chưa?”
“Chỉ một tù binh thôi sao?” Tôi đã có tâm trạng đùa giỡn với anh.
“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Anh kéo tôi ra ngoài cửa, đẩy vào sát tường rồi hôn lên môi tôi, đôi tay tôi không biết để ở đâu, chỉ có thể ôm lấy eo anh.
“Á!” Tiếng của Tiểu Địch khiến tôi và Tịch Hy Thần cùng giật thót mình.
“Sorry, xin lỗi! Tôi...” Tiểu Địch xấu hổ không biết phải làm gì, “Tôi chỉ ra ngoài xem xem là ai thôi.”
Đây không phải là lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy cảnh này, tôi miễn cưỡng hình như mình đã hơi quen với chuyện này.
Tôi quay lại hỏi người bên cạnh