
Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 134284
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/284 lượt.
khách, cô thấy Tịch Hy Thần đang nghe điện thoại, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.
“Xin chào.”
“Tôi là Trương Quân đây, chắc cô vẫn còn nhớ chứ? Chúng ta đã hẹn hôm nay gặp nhau.”
An Kiệt không biết phải nói sao: “Xin lỗi, Trương tiên sinh, tôi không nhớ là đã nhận lời anh. Thực tế thì vụ án của anh nên thương lượng với luật sư u Dương, tôi chỉ là trợ lý của cô ấy thôi.”
Người đàn ông Đài Loan này thực sự khiến cô đau đầu, lúc nào cũng nói với cái giọng tự cao tự đại. An Kiệt rất ít khi ghét người khác, nhưng người đàn ông này đúng là có một không hai.
“Gặp nhau rồi hãy nói.”
“Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm.”
Cuối cùng, anh ta đã tự đưa ra quyết định: “Vậy trưa mai tôi đợi cô ở tầng dưới văn phòng các cô.” Sau đó không đợi đối phương trả lời, cứ thế tắt máy.
An Kiệt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay, không thể không bái phục tính khăng khăng cố chấp của một số người.
Tịch Hy Thần khẽ nhướn mày, nhưng không hề hỏi một câu, đôi khi khả năng tiết chế cảm xúc của anh đúng là phi thường.
Hôm nay, đồng nghiệp hẹn cô đi mua sắm, cô rất ít khi đi mua quần áo, ngày trước không hứng thú, giờ lại càng không, bởi vì Tịch Hy Thần luôn sắm sửa cho cô đầy đủ, đồ lót, đồ ngủ, giày đông, dép hè, không thiếu thứ gì.
Hôm nay, cô phải đi tiếp khách hai tiếng đồng hồ, luật sư Hứa có vẻ ái ngại, cuối cùng mời cô vào nhà hàng ăn cơm. Kết quả là vừa bước vào nhà hàng liền gặp người quen. Anh đang ăn cơm cùng một người con gái, nếu cô nhớ không nhầm thì cô ấy là Lâm Mần.
Hứa Thần chọn một chổ rồi ngồi xuống, cách bàn của Tịch Hy Thần khoảng ba, bốn mét, xa thì chẳng xa, còn rất gần là đằng khác, nhưng cũng may là đối phương ngồi quay lưng về phía cô nên An Kiệt thản nhiên ngồi xuống.
Vì nhà hàng không đông khách lắm nên hai người đó càng thêm nổi bật, khí chất của anh vốn rất cao quý, còn cô Lâm kia thì cười nói dịu dàng, duyên dáng, phong thái, cử chỉ của họ đều rất cuốn hút, An Kiệt nheo nheo mắt.
Hứa Thần gọi món xong, kéo kéo tay áo An Kiệt, thì thầm vẻ bí mật: “Nhìn thấy không? Lâm Mần, người mẫu quảng cáo son môi cho hãng Estée Lauder đấy.”
An Kiệt cười gượng: “Tôi nghĩ là luật sư thì không quan tâm đến điều đó chứ.”
“Con gái thì dù ít hay nhiều cũng quan tâm đến tin đồn chứ.” Hứa Thần nghiêng đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Người cùng ăn với cô ấy là ai thế nhỉ? Thật là táo bạo, không sợ bị người ta chụp hình à?”
An Kiệt nhấp một ngụm nước, chỉ nói: “Người ta không lo lắng thì thôi, cô quan tâm làm gì?”
“Không thể nói như thế được, nói không chừng chính vì thế mà chúng ta được nhận nhiều case một lúc đấy.”
An Kiệt không kìm được lắc đầu: “Những vụ scandal tình ái kiểu này nhận ít thì tốt hơn.”
“Haizz, quan điểm của cô và luật sư Kim đúng là trùng hợp quá.”
Đồ ăn được mang lên, An Kiệt bóc gói khăn ướt ra lau tay: “Con trai của luật sư Kim thật đáng yêu.”
Hứa Thần đồng tình với quan điểm của An Kiệt: “Nghe nói cô đã kết hôn rồi, sao vẫn chưa sinh em bé?”
An Kiệt cười cười: “Chồng tôi chưa muốn có con.”
Hứa Thần thở dài một tiếng rồi xua xua tay: “Đàn ông như nhau cả.”
Suốt bữa cơm, An Kiệt luôn ngẩn ngơ, hai lần vô thức nhìn về phía Tịch Hy Thần, vốn không định để ý tới chuyện này, nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại trở nên so đo như vậy, cô chỉ ngồi cách anh chưa đầy năm mét, vậy mà anh không phát hiện ra cô, chợt nghĩ có những lúc người bên cạnh anh không phải là cô, trong lòng cô chợt dấy lên cảm giác khác thường.
Ăn cơm xong, Hứa Thần có ý muốn đưa An Kiệt về nhưng cô từ chối, không muốn làm phiền người khác mất công đưa mình về. Đang định gọi taxi thì đột nhiên trước mặt mờ đi.
“Sao thế?” Hứa Thần nhanh tay đỡ lấy cô.
An Kiệt lắc lắc đầu, cô đã nhìn rõ hơn: “Không sao, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi.”
“Sao tự nhiên lại chóng mặt? Hay tôi đưa cô về nhé!”
An Kiệt đang định nói gì đó thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Đã hai năm rồi không còn bị cái kiểu chóng mặt vô duyên vô cớ như thế này, hôm nay lại ngã nhào xuống ngay cả khi đã cố vịn vào cánh cửa kính nhà hàng... An Kiệt gắng sức vịn vào vật gì đó, cô không muốn mình không chịu nổi mà quỵ xuống, nhưng cô nhận thấy mình không còn chút sức lực nào.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời âm u, thời tiết ở Pháp không đẹp như ở Anh, hôm nay còn lất phất mưa, không khí ẩm ướt bao trùm cả thành phố tạo cảm giác âm u, mờ mịt, từng cơn gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm cửa sổ trắng muốt tung bay.
An Kiệt bị cơn gió lạnh làm cho tỉnh giấc. Cô bò ra khỏi giường, đóng cửa sổ, từ hôm kia đến giờ cô bị sốt nhẹ, bàn tay phải cũng không biết tại sao lại đau đến thế, uống bao nhiêu thuốc cũng không đỡ. Cô đưa tay cầm lấy viên đá cuội trên khung cửa sổ bị mưa táp vào lạnh ngắt, lúc đóng cửa còn nhìn thấy lũ chim nhỏ vẫn đậu trên dây điện.
“Mưa thế này sao còn không về tổ?” An Kiệt lại bị cách nghĩ ngây thơ, ấu trĩ của mình đánh gục, thật không biết tại sao.
Hôm qua, bạn đến thăm, lái xe đưa cô đến bệnh viện, cô mơ mơ màng màng không biết đã nói những gì, người bên cạnh chợt rơi lệ, xe đỗ b