Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2286 lượt.
uá mỉa mai.
Bởi vì tôi là người chiến thắng mặc định.
Thế nên tất cả điều này chỉ là một vinh dự không có thực.
Theo tín hiệu của người dẫn chương trình, tôi đi lên bục nhận giải. Tay cầm micro, tôi đưa mắt nhìn khắp khán giả xung quanh, sau đó đến từng kỹ thuật viên ở phía sau sân khấu, cả Thôi Hy Triệt, cả Chân Ni.
"Xin lỗi, vinh dự này không thuộc về tôi", tôi lạnh lùng hé môi, nở một nụ cười đầy giễu cợt, "Tôi thích làm điểm tâm, cũng từng động viên mình hãy làm ra những món điểm tâm mà mọi người đều thích, thế nhưng….."
Còn chưa nói hết câu, bên dưới đã bắt đầu bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình lo lắng vì sự cố phát sinh ngoài dự kiến này nên tìm cách ngăn tôi lại.
"Xin lỗi quý vị khán giả, cô Mộ Ái Ni đang pha trò cười như vậy liệu có phải vì căng thẳng quá không nhỉ?"
Tôi bất chấp sự hỗn loạn mà mình đã gây ra, tiếp tục nói: "Thế nhưng việc tham gia một cuộc thi làm điểm tâm hoàn toàn không có ý nghĩa như thế này lại không phải là điều tôi muốn, kết quả này cũng không phải là điều tôi muốn".
Dưới ánh đèn cực mạnh, tôi dường như đã trông thấy nụ cười của mẹ.
Nụ cười còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời miền nhiệt đới. Dưới bầu trời xanh ngắt, bỗng chốc những bông hoa mọc kín trên mặt đất nở rộ.
Ngợp đất ngợp trời.
Hương hoa dào dạt khắp nơi.
…
Được nụ cười ấy dẫn đường, tôi rời khỏi trường quay lộn xộn.
Ting tang!
Thang máy mở ra, tôi vừa xuất hiện, một đám phóng viên đã ào đến bao vây trước mặt.
"Cô Mộ Ái Ni, vì sao chức quán quân đã rơi vào tay mà cô còn từ bỏ?"
"Có tin đồn rằng chức quán quân trong cuộc thi này đã được định trước chính là cô, về việc này cô có thể giải thích gì không?"
"Xin hỏi nhà tài trợ cho cuộc thi, Thôi Hy Triệt đã từng có quan hệ yêu đương với cô phải không? Vậy còn Phác Thiên Diệp thì sao? Rốt cuộc ba người đã có quan hệ như thế nào trong quá khứ?"
Anh ta đi đến trước mặt tôi, nói bằng thứ giọng không thể từ chối:
"Đi theo tôi!"
Câu nói ấy như phá vỡ phép thuật mà anh ta đã tung ra, đám phóng viên tiếp tục bao vây quanh chúng tôi, tiếp tục truy hỏi:
"Cô Mộ Ái Ni, việc từ bỏ chức quán quân cũng là sách lược của cô ư?"
Thôi Hy Triệt từng giúp đỡ Thiên Ảnh, bây giờ lại giúp cô đoạt được chức quán quân, điều này liệu có phải đã thể hiện quan hệ giữa hai người vô cùng đặc biệt?"
"Còn em gái cô, Chân Ni, vì sao lại chấm điểm cho cô thấp nhất trong cuộc thi? Có phải vì cô đã cướp mất người yêu của cô ấy không?"
Tôi dừng bước lại, hít thật sâu. Vô vàn tiếng kêu gào đang dậy lên ở trong lòng.
Đủ rồi, đủ rồi, đừng hỏi thêm gì nữa!
"Đừng để ý, mau đi theo tôi!", bên tại lại vang lên tiếng ra lệnh lạnh lùng của Thôi Hy Triệt.
"Hiện giờ cô đã mặc nhiên thừa nhận Thôi Hy Triệt là người yêu của mình có phải không?"
Phụt!
Sợi dây cung của sự nhẫn nhịn cuối cùng đã đứt phựt, tôi quya người nhìn bọn họ với ánh mắt cao ngạo.
"Đừng tranh cãi làm gì, đi theo tôi", Thôi Hy Triệt đặt tay lên vai tôi, những ngón tay ấy dường như đều chứa đựng sự lo lắng và dịu dàng.
Tôi ngước mắt lên nhìn, bất chợt gặp ngay ánh mắt anh ta.
Mình không thể nào lay chuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không thể thay thế cậu để đem đến hạnh phúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là vì cậu…, mà là vì Thiên Diệp…
Ái Ni, chị đừng có kéo em, chị không đi cứu bố thì em đi! Chị sợ chết nhưng em không sợ chết!
Không bao lâu sua nữa, bố sẽ đưa ra một kết quả nghiên cứu gây chấn động toàn thế giới, đến lúc đó bố sẽ khiến cho con cảm thấy tự hào.
…
Đôi lông mày hơi run lên khe khẽ, khi nhìn lên, tôi thấy ánh mắt Hy Triệt trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
"Mộ Ái Ni!", anh ta nói với vẻ bồn chồn.
Tôi hất tay Hy Triệt ra, lặng lẽ như thế gạt đi một hạt bụi.
Nên đưa ra quyết định rồi.
"Mọi người nhất định là rất hiếu kỳ về quan hệ giữa tôi và Hy Triệt, hiện giờ tôi có thể nói với các vị, anh ấy giúp Thiên Ảnh, giúp cho em gái tôi Chân Ni, tôi vô cùng cảm kích. Ngoài những thứ đó ra, giữa tôi và anh ấy không có quan hệ gì. Còn Phác Thiên Diệp…", tôi cười bình thản, "Anh ấy đối với tôi là một người vô cùng, vô cùng quan trọng, không thể nào để mất được."
Đám phóng viên chợt sững sờ vì câu trả lời của tôi.
Còn Thôi Hy Triệt cau khuôn mặt đẹp trai lại, đứng chết lặng tại chỗ.
Đồng tử của anh ta thu gọn lại vì sự tổn thương, nhìn tôi với vẻ không dám tin. Sự phẫn nộ cuốn quanh người anh ta khiến nhiệt độ xung quanh giảm tới mức thấp nhất.
Những câu bàn tán xôn xao của đám phóng viên như nước thủy triều ập đến.
Tôi cao ngạo quay người bước đi trong tiếng bàn tán của họ.
Duy có một ánh mắt vẫn siết chặt lấy tôi, mãnh liệt biết bao, đau khổ biết bao, khiến tôi không thể dễ dàng bỏ qua, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, thậm chí là hoài nghi.
Làm như vậy, có phải là tốt nhất cho tất cả mọi người không?
Ra khỏi tòa nhà, ánh nắng mặt trời lập tức nuốt gọn lấy tôi. Phía sau vẫn vang lên một tiếng gầm còn lạnh giá hơn cả những tả