Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2334 lượt.
ìm hồi lâu, tôi vẫn không thấy bóng Chân Ni đâu. Gọi vào điện thoại di động của nó, nó cũng không hề bắt máy. Khi tôi sắp sửa từ bỏ, bất chợt nhìn thấy Thôi Hy Triệt.
Bên trong ngõ nhỏ mờ tối và tĩnh lặng, Thôi Hy Triệt đứng khom người, hai tay chống vào mặt tường phủ đầy những dây leo trước mặt.
Tập trung chú ý, tôi có thể nghe thấy tiếng rên đầy đau đớn mà anh ta cố nén lại.
"Không được đến đó!", khi tôi chuẩn bị bước đến gần, một tiếng nói chợt vang lên trong thâm tâm khiến tôi dừng bước lại.
Không được đến gần Thôi Hy Triệt, không được để Chân Ni tiếp tục hiểu lầm, không được!
Thế nhưng…
"Thôi Hy Triệt?", thế nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình, vẫn buộc miệng gọi tên anh ta.
Một hồi lâu, Thôi Hy Triệt không hề động tĩnh, mái tóc buông rũ xuống dường như đã mất đi vẻ óng mượt thường thấy.
Tôi lại cất tiếng một lần nữa: "Thôi Hy Triệt?"
Tấm lưng anh ta bỗng nhiên cứng ngắc, uốn lại thành một đường cong đầy cô độc, đứng trước mặt tôi, nó giống như một vòng tròn không hoàn hảo.
"Anh sao rồi? Có phải vừa nãy đã bĩ thương không?", tôi dừng bước chân lại.
"Đừng có để ý đến tôi!", anh ta lạnh lùng mở miệng, toàn thân hơi loạng choạng với vẻ yếu ớt.
Tôi lo lắng tiếp tục đến gần Thôi Hy Triệt, hỏi: "Có cần phải đưa anh đến bệnh viện không, sắc mặt của anh trông…"
Tôi còn chưa nói xong, Thôi Hy Triệt đột nhiên ngã về phía trước. Tôi vội vàng bước đến nơi, kịp đỡ lấy Thôi Hy Triệt vừa ngã vào lòng mình.
Trong khoảnh khắc, cơ thể tôi trở nên cứng ngắc và nhạy cảm, không dám có thêm hành động gì khinh suất.
"Đã bảo cô đừng có đến gần…", cằm Thôi Hy Triệt dựa vào vai tôi, khi anh ta nói cằm hơi ấn xuống khiến tôi có cảm giác đau đau.
Tôi sững người, không hiểu nổi vì câu anh ta thốt lên giống hệt một lời thở dài.
"Nếu như cô đến đây, tôi sẽ không thể nào kiếm chế nổi lại đến gần cô…"
Cuối cùng tôi vẫn có thể đưa Thôi Hy Triệt về nhà
"Thiếu gia? Thiếu gia làm sao thế?", người quản gia hỏi tôi với vẻ đầy lo lắng.
"Cũng không biết làm sao", tôi lắc lắc đầu.
Người quản gia ngay lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng của gia đình. Tôi vốn định rời khỏi đó, nhưng Thôi Hy Triệt nằm trên giường dùng tay phải nắm chặt lấy tay trái của tôi, thế nào cũng không chịu buông ra. Vị bác sĩ tư khám xong đi ra ngoài cửa nói với người quản gia "dù chỉ là bị ngoại thương, nhưng vẫn cần phải chú ý tĩnh dưỡng", sau đó ra về. Còn tôi mấy lần cố gắng rút tay ra nhưng trước sau vẫn không sao rút được.
Nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng trắng nhợt nhạt của Thôi Hy Triệt, cuối cùng tôi cũng thấy mềm lòng, nói: "Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu."
Sự việc quay về điểm xuất phát rối rắm ban đầu.
Dẫu thế nào cũng không thể thoát khỏi sợi dây trói buộc số phận.
Tôi trầm mặc không nói một lời.
"Được thôi, nếu cô đã không muốn dùng lời nói để trả lời, vậy thì dùng hành động nhé."
Khi tôi chưa hiểu Thôi Hy Triệt định nói gì, đã nhìn thấy anh ta buông người nhảy ra ngoài cửa sổ như một con chim bay giữa bầu trời.
Thiếu đi cái bóng của Thôi Hy Triệt, ánh mặt trời không còn gì ngăn cản xói thẳng vào mắt tôi, chói đến mức khiến tôi phát hoảng.
Thôi Hy Triệt đã nhảy xuống dưới!
Một âm thanh trống rỗng vang lên trong tim, tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều vôi chạy đến trước cửa sổ, lập tức nhìn thấy ánh mặt Thôi Hy Triệt đang nhìn chăm chú vào mình.
Cao quý mà xa cách.
Có một chút dịu dàng thoáng qua.
Tôi không kìm được cũng lao theo, nhảy từ trên đó xuống nước. Nước mắt trào ra ướt đầm trên má.
Không gian như ngưng đọng lại, toàn thân Thôi Hy Triệt động kết thành một bức tranh kinh điển như trong phim. Tất cả xung quanh đều biến thành những ảo ảnh xa mờ.
Ánh nắng mặt trời chiếu trên khuôn mặt đẹp tuyệt vời của anh ta, khiến nụ cười đang hé lộ ở miệng anh ta trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thôi Hy Triệt nói một cách bình thản: "Ái Ni, Ái Ni, anh đã nhận được câu trả lời của em rồi, em cũng thích anh có đúng không?"
Giọng nói giống như một con sóng thủy triều trên biển lớn, lãng mạn nhưng nguy hiểm.
Tôi cũng giống như cánh bướm sắp sửa bị hủy diệt trong sự dịu dàng êm ái của biển cả, cứ chìm sâu mãi xuống. Màu xanh ngắt như nước biển phía sau lưng anh ta sắp nhấn chìm cả hai chúng tôi…
Đợi đã… sao mặt đất lại có màu xanh?
Ùm oạp!
Tôi vẫn còn đang nguy hoặc, Thôi Hy Triệt đã rơi xuống trảng xanh ngất say lòng người đó, khiến hàng vạn bông hoa nước lạnh giá tung lên.
Là bể bơi, bể bơi!
Thôi Hy Triệt! Tôi muốn giết chết anh!
Ùm oạp!
Tôi cũng rơi tõm vào trong bể khiến cho từng làn nước xanh sẫm bắn tóe lên, bao trùm khắp người.
Tôi không thể nào tin nổi, bên tai chỉ thấy tiếng nước òng ọc, còn có cả tiếng của Chân Ni…
"Không! Từ trước đến nay tôi chưa từng ghét chị… Tôi chỉ hy vọng từ trước tới nay chị chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi thôi!"
…
"Mộ Ái Ni, tôi nói cho chị biết, sau này mặc kệ chị làm lao công hay trợ lý của hội trưởng Triệt