
Tổng Giám Đốc Cặn Bã Xin Anh Đừng Yêu Tôi
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342012
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2012 lượt.
r>"Ha ha, có lẽ vậy."
"Vừa rồi… Thiên Diệp rõ ràng có cơ hội đánh ngã cậu, có biết vì sao mà cuối cùng cậu lại là người thắng cuộc không?", Hạ Nhạc Huyên cười hỏi.
"Chắc là… anh ấy cố tình", tôi lắc đầu, vừa nãy tôi cũng cảm giác là mình thua chắc.
Hạ Nhạc Huyên cũng lắc đầu, đôi mắt màu đen sẫm giống như vực xoáy, tất cả sự buồn thương đều đã hóa thành những cánh anh đào bay xao xác bên trong đó. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy vẫn xán lạn, ngọt ngào.
"Vì trong lượng của cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
"Vì trong lượng của cậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
Khi câu nói đó vang lên trong tai đến lần thứ 12, tôi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp đến mức sững người.
Mái tóc đen mềm mại. Nụ cười ấm áp, lãng mạng hơn cả những đóa anh đào.
Trong dân gian người ta quen gọi đó là những "mỹ nam", những chàng hoàng tử phương Tây trong các bức tranh đại khái chắc cũng chỉ thế này thôi
Nhưng giờ đây, anh ấy đang ở trước mặt tôi, bê cho tôi một cốc lớn bỏng ngô.
"Sao bây giờ anh lợi hại thế?", tôi hỏi
"Vì có người nói không muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn cách lợi hại để bảo vệ cô ấy", anh cười với vẻ bất chính, "còn nữa...ừm, để nghĩ xem, để thoát thân này. Trở nên lợi hại thì bỏ chạy thoát thân sẽ dễ hơn."
"Xì, thời thái bình này thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anh đừng có mà ức hiếp người ta."
Tôi lạnh nhạt bặm môi với vẻ không tin một chút nào lí do vớ vẩn của anh.
"Aí Ni..., anh chỉ muốn tốt với mình em..."
Câu nói đó có vẻ không giống như câu nói đùa vừa nãy, khẽ khàng rơi xuống như cánh hoa bập bềnh trong gió.
Không có chỗ để về...
Bất chợt giật mình, tôi quay mặt sang, chỉ thấy nửa bên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Diệp, nụ cười giống như bị tổn thương vẫn còn trên môi.
Cảm giác như bị mảnh vỡ thủy tinh cứa qua da, trong lòng chơt dội lên một nỗi đau rấm rứt.
Tôi nhếch miệng cười, đôi môi hé ra một góc độ trông tàn nhẫn:
"Đừng nói với em anh thích em đấy nhé, xem ra lợn thì có khả năng, anh tuyệt đối không có khả năng đó đâu."
Cuối cùng tôi đã biết sự dựa dẫm của Thiên Diệp vào tôi là một niềm vui.
Sự ức hiếp của Hạ Nhạc Huyên đối với Thiên Diệp hóa ra là một tình cảm thầm kín, khao khát được đối phương chú ý.
Nhưng trong thế giới tình cảm này vốn không hề có sự công bằng.
Không phải cứa tốt với ai, người đó sẽ thích mình.
"Vì sao?"
"Vì chứng ta là bạn bè, vì tình bạn sẽ mai mãi không bao giờ thay đổi." Tôi đáp lại một cách điềm nhiên.
"Ha ha, thật à?", Thiên Diệp vẫn cười lớn, cười nhưng mặt đầy vẻ âm u. Tôi thò tay vào cốc bỏng ngô Thiên Diệp đang cầm, bất chợt chạm tay vào một vật gì đó hình vuông. Cầm lên với vẻ nghi hoặc, nhìn vào mới biết đó là một hộp đựng đồ trang sức được làm tinh xảo.
"Này, bây giờ việc tặng đồ trang sức cũng thô thế này à?"
"Em mở ra xem", anh nhìn tôi với vẻ đợi chờ.
"Nói cho anh biết, em không dễ bị cảm động như thế đâu nhé", tôi vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.
Một luồng sáng lóe lên, sợi dây chuyền với đầy những ngôi sao lấp lánh nổi bật lên trên lớp lót bằng nhung đen của chiếc hộp.
"Sợi dây này...", tôi nghẹn lời không nói được tiếp.
Sợi dây chuyền giống hệt sợi dây tôi đánh mất.
"Cảm động rồi đúng không, ha ha. Tặng em đấy, lần này thì giữ gìn cẩn thận nhé", Thiên Diệp lấy sợi dây chuyền trong chiếc hộp ra rồi giúp tôi đeo vào cổ.
Một cảm giác có lỗi và xúc động trào dâng lên tỏng tôi.
Thiên Diệp...
Em không xứng đáng để anh tốt với em như vậy, bởi em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh cần.
Nó quá nặng nề, sẽ khoét rỗng trái tim em.
Trong lòng tôi cực kỳ hỗn loạn, không biết phải đối mặt với Thiên Diệp thế nào, khi quay đầu lại nhìn, chợt phát hiện ra ánh mắt anh đã trở nên sắc nhọn, thậm chí còn mang sát khí đằng đằng.
Tôi nhìn theo hướng mắt anh đang chăm chú...
"Đi thôi", anh nói nhỏ bên tai tôi.
Chỉ thấy cách đó không xa có mấy người đeo kính đen, đóng khung trong bộ vest cứng ngắc đang tiến đến gần chúng tôi. Đang định hỏi Thiên Diệp vì sao lại căng thẳng thế, tôi đã bị anh kéo chạy về phía trước.
Vù vù...
Những người áo đen gần như đồng loạt tấn công chúng tôi, tôi cố hết sức để tránh đòn, không để mình trở thành gánh nặng của Thiên Diệp.
Thiên Diệp có vẻ lợi hại hơn cả lúc ở trong võ đường nhưng những người mặc áo đen thần bí kia dường như đã được huấn luyện một cách bài bản, ngay cả khi trúng đòn của Thiên Diệp, họ cũng không hề lùi bước, huống hồ võ nghệ của họ ở trình độ cao hơn hẳn Thiên Diệp.
"Mau theo chúng tôi về"
"Không bao giờ."
Trong trận loạn đả, tôi mơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại với nhau. Thiên Diệp đã trúng mấy đòn, nhưng vẫn cố gắng dùng thân mình để che chắn cho tôi.
Nhìn thấy khóe miệng anh rớm máu, lòng tôi lại thêm một lần rung động.
Đột nhiên, một tên trong nhóm áo đen rút ra một con dao găm sắc nhọn, nhân lúc chúng tôi đang bất cẩn lao đến.
"Thiên Diệ