
Tác giả: Tiểu Ni Tử
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 1342016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2016 lượt.
của tòa biệt thự nhà anh ta.
Trong gian sảnh cực kì sang trọng, ánh đèn sáng huy hoàng, dưới sàn là tấm thảm dệt tay đắt giá được làm ở châu Âu, trải dài tử cửa chính lên đến tầng 2. Cầu thang, quầy bar, trên tường đều khắc hình những đóa hoa hồng tuyệt đẹp. Một người phụ nữ với khí chất thanh cao, quý phái ngồi trên chiếc ghế salon hoàn mỹ, bên cnạh đó là mấy thiếu nữ trong những bộ trang phục tinh tế, thời trang.
"Bọn họ cứ ngồi đây mãi, làm sao tôi đi ra ngoài ăn được", Thôi Hy Triệt hơi chau mày.
"Ở đây có nhiều người như vậy, không có lấy một người biết nấu nướng à?"
"Bọn họ chỉ thông thạo những thứ xã hội thượng lưu, như trà đạo chẳng hạn."
Quả nhiên, một thiếu nữ trong số đó nhấc ấm trà lên bằng một động tác cực kỳ uyển chuyển, thanh nhã, rót trà nóng vào từng chiếc cốc đặt trước mặt mỗi người với vẻ vô cùng thuần phục. Người phụ nữ có ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng.
"Kia là mẹ anh phải không?", tôi chỉ người phụ nữ đó, hỏi với vẻ hiếu kì.
"Ưm.."
"Bà ấy đẹp thật", tôi khen từ tận đáy lòng.
Cùng lúc ấy, trong thâm tâm chợt trào lên một cảm giác ngưỡng mộ, cảm giác ấy giống như một con côn trùng bất chợt từ đâu bay tới và không ngừng cắn vào trái tim tôi, vừa thấy đdau đau, lại vừa ngứa ngáy khó chịu.
"Cứ để tất cả cho tôi, anh sẽ thấy những món ăn từ tay tôi hiện ra đầy ắp cả một bàn trong phút chốc thôi."
Tôi đi vào gian bếp nhà Hy Triệt, nhìn quanh một lượt và đánh giá các thiết bị nhà bếp ở đây.
Từ nhỏ tôi đã rất thích được nấu nướng cùng mẹ, khi ấy tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là trở thành một chuyên gia về đồ ăn nhẹ, mở một cửa hiệu điểm tâm, hy vọng tất cả mọi người đều thích ăn những món điểm tâm do tự tay tôi làm. Nhưng từ sau khi tôi lên 8 tuổi, chăm sóc Chân Ni đã trở thành mục tiêu sinh tồn duy nhất của tôi.
Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, tôi đã dùng những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh làm ra mấy món ăn nhẹ kiểu Trung Quốc và phương Tây. Mùi vị những món ăn đó tỏa lan khiến nụ cười hoàn mỹ nhất trên đời của mẹ lại hiện lên trong đầu tôi. Ấm áp và yêu thương.
Xếp ngay ngắn xong món cuối cùng, tôi đi ra phòng ăn. Những cô thiếu nữ kia đã ngồi yên lặng bên chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài, tư thế nhã nhặn đúng kiểu của thục nữ.
Theo ánh mắt mang vẻ chỉ thị của Thôi Hy Triệt, tôi ngồi vào bên cạnh anh ta, sau đó lập tức cảm thấy những ánh mắt sắc nhọn chăm chú nhìn mình từ bốn phương tám hướng. Tôi không kìm nổi than thầm trong bụng: Hóa ra một người đàn ông đẹp trai cũng rất dễ mang lại tai họa cho mình!
"Thưa bác, vì muộn như thế này rồi không thích hợp để ăn các món khó tiêu hóa, nên cháu đã làm món cháo nấu với cá và hào băm nhuyễn", tôi giới thiệu món ăn với mẹ Thôi Hy Triệt.
Người quản gia lập tức múc một bát cháo bê đến trước mặt nữ chủ nhân.
Thôi Hy Triệt cầm chiếc thìa bằng bạc nếm qua loa, sau đó lẳng lặng bỏ thìa xuống bàn. Anh ta ăn rất ít, động tác ăn lặng lẽ mà nhã nhặn, giống như một môn nghệ thuật.
"Nghe nói cô là bạn học của Hy Triệt?", mẹ Hy Triệt nếm xong liền hỏi.
"Vâng ạ."
"Nếu như có thế, thực ra...... tôi mong rằng cô đừng có đến quá gần Hy Triệt", bà tôi không nhìn thẳng vào tôi, nhưng câu nói đó thì giống hệt như lưỡi dao đầy chết chọc lạnh lùng phóng tới.
Hóa ra bố mẹ các thiếu gia con nhà giàu đều như vậy, tôi đưa mắt nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ thông cảm, nói bằng giọng nhạt nhẽo: "Cháu cũng rất đồng ý."
"Cạch."
Một thiếu nữ mặc chiếc váy hình lá sen màu trắng giật mình chạm chiếc thìa vào cạnh bát men sứ, phát ra âm thanh giòn tan.
Ánh mắt mẹ Hy Triệt nhìn tôi hơi sững lại một chút, tiếp theo đó không buồn để ý đến tôi nữa, quay người sang nói chuyện với thục nữ ngồi bên cạnh bà ta: "Aisha, nghe nói công ty của anh trai cháu đã lọt vào top 50 của thế giới."
"Ưm, bây giờ anh trai cháu đã trở thành một chàng trai vàng độc thân rồi."
"Anh trai cháu rất hiểu chuyện, không làm cho mẹ cháu phải phiền lòng một chút nào."
"Còn lâu ấy, mới đây mẹ cháu còn nói anh ấy không biết nghe lời, mãi mà không chịu đưa bạn gái về nhà."
"Việc ấy thì phải nghe theo lời mẹ chứ. Thật đáng tiếc là bác không có con gái, nếu không thì nhất định sẽ giới thiệu cho anh trai cháu."
.....
Mẹ Thôi Hy Triệt liếc anh ta một cái đầy ý nghĩa sâu xa, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn phủ một vẻ lạnh lùng băng giá...
Tôi hoảng hốt vỡ lẽ, hóa ra đây là một buổi gặp mặt thân tình. Vậy thì vì sao anh ta lại gọi tôi đến? Không phải chỉ là để tôi làm cơm giúp chứ? Hoặc có thể, tôi chính là tấm bia đỡ đạn cho ai đó.
Mấy nàng thục nữ vừa ăn, vừa thì thầm nói chuyện về thời trang và đồ trang sức, nhưng ánh mắt họ thi thoảng lén lút nhìn trộm về phía Thôi Hy Triệt.
"Mọi người ăn từ từ đi", ý thức được việc bị Thôi Hy Triệt lợi dụng, tôi giận dữ trừng mắt nhìn anh ta, sau đó đứng dậy.
Trong sân tòa biệt thự, màn đêm buông lạnh giá, ánh trăng dâng tràn như nước.
Bóng Thôi Hy Triệt đổ dài, giống như một bức tranh phong cảnh đẹp không thể nào tả nổi.
"Anh ăn ít thế", tôi nói với anh ta, "có v