
Tác giả: Hà Niệm Vãng Hề
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 134970
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/970 lượt.
thì uổng quá.”
Anh im lặng lắc đầu, lại chuyển ánh nhìn lên mặt biển nhấp nhô sóng trào.
Ngữ Thiên và anh đứng kề vai, cô ta nói, “À, anh biết không, màn hình điện thoại của cô Lục là hình của anh đấy.”
An Thành ngẩn người.
Ngữ Thiên lại giơ máy chụp cảnh biển, nói vu vơ: “Nhưng mà bộ dạng đó của anh trông thật xấu, mặc bộ đồ thể thao kỳ quái. Thật ra lúc đó em cảm thấy cô ấy thật lòng yêu anh, bởi vì một người lấy hình một người khác làm hình nền, thì chắc trong lòng phải có người đó rồi. Tiếc là sau cùng hai người vẫn không ở bên nhau.”
Sóng biển lại từng đợt từng đợt xô bờ, chạm vào chân, cảm giác thật mát lạnh.
Cõi lòng nguội lạnh của An Thành lại bỗng dưng dậy sóng, anh bắt đầu nhớ đến người đó.
Buổi tối, bãi biển bên ngoài cửa sổ bao trùm trong bóng đêm, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng sóng vỗ từng cơn.
An Thành nhận được điện thoại từ Thiếu Phi.
Giọng Thiếu Phi hơi sốt ruột: “Anh, em đã điều tra ra ai là người hại ba em rồi”
“Là ai?”
Thiếu Phi ngưng một chút rồi mới tiếp lời: “Kha Cẩn Niên”
An Thành rùng người.
Thiếu Phi ngại ngần nói lên suy nghĩ của mình: “Anh, có khi nào Hân Nhan rời khỏi anh là vì Kha Cẩn Niên lấy chuyện này ra uy hiếp cô ấy không? Em trước sau cũng không tin Hân Nhan là người lăng nhăng, cô ấy vốn rất chung thủy trong chuyện tình cảm.”
Trong khoảnh khắc đó, không biết cảm giác gì xâm chiếm lấy An Thành, như nước biển thấm vào tim, vừa mặn vừa đắng.
Anh chợt nhớ đến từng vẻ mặt của cô xuất hiện trước mặt anh gần đây, vẻ mặt ngại ngần muốn nói lại không dám, muốn bước đến lại rụt rè, bước chân chần chừ mỗi khi trông thấy anh, nỗi buồn ẩn giấu sâu trong mắt.
Lúc nói cô nói “hãy dẫn em đi” với anh, cô vừa hồi hộp, vừa mong chờ, vừa thom thóp lo sợ.
Lúc anh bảo cô phá thai, ánh mắt cô vừa đau buồn vừa bất lực, như một đứa bé lạc đường, không biết nên làm thế nào.
Cô trông như giỏi che giấu cảm xúc, thực ra lại thường bị bán đứng bởi biểu cảm trên gương mặt mình.
Và điều tệ hại chính là đến tận bây giờ anh mới hiểu ra.
Mưa rào sấm chớp
~ ~ ~
Trong khoảng khắc đó, An Thành chợt tự khẳng định trong lòng, việc Hân Nhan chia tay anh, nhất định là do Kha Cẩn Niên lấy chuyện của cậu anh ra uy hiếp cô.
Cô gái này thật là, nhìn cứ như không quan tâm đếm đếm xỉa tới, thật ra trong lòng lại hiền lành đến ngu xuẩn.
Sao anh đáng chết đến nỗi quên mất điều này chứ.
Cẩn Niên nói: Vì em, có mệt mỏi hơn nữa anh vẫn muốn kiên trì. Em chờ anh, Hân Nhan, anh nhất định giải quyết tốt mọi việc.
Hân Nhan đáp: Kết thúc rồi, Cẩn Niên. Chờ tòa án mở xét xử, tôi sẽ thừa nhận hết mọi chuyện, đặt dấu chấm hết cho chuyện giữa chúng ta. Tôi vứt bỏ tất cả, bao gồm cả tôn nghiêm của bản thân, đổi lại anh tha cho tôi đi, như vậy không được sao?
Cẩn Niên trầm mặc một lúc: Ở bên anh khó đến vậy sao?
Hân Nhan cười: Đúng vậy, vì tôi đã yêu người khác rồi.
Sau đó, Cẩn Niên liền cúp máy.
Nhưng chuyện giữa cô và anh ta vẫn không có hồi kết, giống như trận mưa này, cứ rỉ rả mãi không ngừng.
Điện thoại vang lên, Hân Nhan cầm máy lên xem, là một dãy số lạ.
Bấm nút nghe liền nghe được giọng nói quen thuộc: “Chị Hân Nhan.”
Hân Nhan cuối cùng cũng đợi được người cô đã chờ từ lâu.
Vừa che dù bước đi, vừa trả lời điện thoại, Hân Nhan từ tốn nói: “Vy Vy, tôi chờ điện thoại của em lâu lắm rồi”.
Vy Vy khẽ cười, giọng lạnh tanh: “Dạo này chị sống thế nào? Mùi vị trở thành người nổi tiếng thế nào hả chị Hân Nhan?”
“Tại sao em ép tôi đến đường cùng?” Giọng nói của cô vô cùng bình thản, không có chất vấn cũng không có phẫn nộ.
Vy Vy cười lạnh một tiếng: “Tại sao à? Chị còn không biết sao? Vì Hân Duyệt. Chị cùng Kha Cẩn Niên hại chết Hân Duyệt, nó còn trẻ như vậy, các người nhất định sẽ gặp quả báo”.
Hân Nhan im lặng.
Bên tai chỉ nghe tiếng mưa tí tách rơi, cùng tiếng sấm đùng đùng trên bầu trời vần vũ, nghe thật não nề.
Vy Vy đã mất kiên nhẫn, chất vấn cô: “Lục Hân Nhan, chị nói gì đi chứ? Chị không thể đối diện với cái chết của Hân Duyệt đúng không?”
Hân Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng lại giống như đang thở dài.
Hân Nhan nói: “Vy Vy, người hại chết Hân Duyệt thật sự là tôi sao? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, trong lòng em không phải rõ nhất sao? Sở dĩ em trả thù tôi và Cẩn Niên, là do trong lòng em vẫn luôn áy náy với Hân Duyệt? Nếu lúc trước không phải em sắp xếp cho nó giả danh tôi, Hân Duyệt cũng sẽ không chết, em nghĩ như thế nên mới trút hết mọi tội lỗi lên người tôi và Cẩn Niên, đúng hay không?”
Thần kinh của Vy Vy bỗng nhiên đứt đoạn, cô ta hét lên: “Chị nói bậy! Là chị dụ dỗ Kha Cẩn Niên, là chị hại chết Hân Duyệt…”
“Vy Vy…” Hân Nhan ngắt lời, nhìn làn mưa mãi rơi trước mắt, chậm rãi nói, “Chuyện của Hân Duyệt, tất cả chúng ta đều có lỗi. Giam mình trong chiếc lồng mình tự tạo ra, đến cuối cùng không ai trong chúng ta có được hạnh phúc. Đã đến lúc phải mở chiếc lồng đó ra rồi.”
Nói xong Hân Nhan liền cúp máy.
Dừng c